Quỷ môn quan ở đâu?
Tuy nhiên, có vẻ như tác giả của những bộ cổ thư này đã muốn nói về một Quỷ Môn quan khác.
Ở Vân đoài loại ngữ, Lê Quý Đôn viết rằng ông đã chép theo sách Hoàn vũ ký,là sách về niên hiệu Thái Bình đời nhà Tống. Bộ sách của Trung hoa này viết: “Quỷ Môn quan nằm ở phía nam huyện Bắc Lưu, cách huyện lỵ 30 dặm, có hai tảng đá đối nhau. Đời nhà Hán, Mã Viện, đi đánh Giao Chỉ, Lâm Ấn, có dựng bia tại đó. Đời Tấn, ai qua Giao Chỉ phải qua Quỷ Môn quan…”. Căn cứ vào đoạn trích văn này, dễ dàng thấy ngay hình ảnh Quỷ Môn quan với hai tảng đá đối nhau, rõ ràng không phải là hình ảnh cửa núi dẫn vào thung lũng - ải Chi Lăng từ phía Bắc, với ngọn Hùng Sơn trấn ải gồ ghề lồi lõm hình mặt quỷ (nên có tên gọi quen thuộc là núi (ải) Hàm Quỷ). Vị trí của Quỷ Môn quan ở đây cũng khác: 30 dặm về phía nam Bắc Lưu, rõ ràng là ở trên khu vực biên giới Quảng Đông - Quảng Ninh, chứ không phải nằm sâu trong nội địa nước Việt, vùng Lạng Sơn, như Chi Lăng. Câu ca về Quỷ Môn quan mà mười người ra đi (khứ) chỉ một người quay về (hoàn) là lời than thở chứ không phải điều cảnh báo, và cái hướng mà nó (đi - về) cũng là xuất phát từ Trung Quốc, không phải từ nước Việt. Những sự kiện lịch sử liên quan trong lời trích trên thuộc thời Hán và đời Tấn - những thế kỷ đầu Công Nguyên, chứ không phải thuộc đời Minh (thế kỷ 15) - thời gian xảy ra trận Chi Lăng ở Lạng Sơn.
Rõ ràng Lê Qúy Đôn dẫn cổ thư của Trung Hoa để khẳng định Quỷ Môn quan không ở Lạng Sơn (Chi Lăng) vì nhà bác học này muốn nói về một Quỷ Môn quan khác. Cái Quỷ Môn quan này, nằm trên con đường bộ, ven biển, từ Trung Hoa vào nước Việt, thường được người phương bắc sử dụng từ thời Đường trở về trước. Con đường bộ ấy, từ sau thời Đường cho đến thế kỷ 18, đã bị hoang phế - đó là lời Lê Quý Đôn viết tiếp, ở sách Vân đoài loại ngữ.
Bởi vì, như các nguồn sử liệu của ta cho thấy, từ năm Canh Thân (1020) đời Lý, vua Lý Thái Tổ cho mở “đại lộ thông quốc” làm con đường đi sứ, ngắn (gần) và tiện dụng, hai chiều ngược xuôi Lạng Sơn - Thăng Long. Từ đấy trở đi, mới nổi lên vị trí chiến lượcvà lịch sử của thung lũng ải Chi Lăng.
Từ chỗ này, mới có việc chuyển cái địa danh quen thuộc và nổi tiếng là Quỷ Môn quan ở vùng biên giới Quảng Đông - Quảng Ninh, về cho nơi có ngọn núi trấn ải Chi Lăng - Lạng Sơn, nơi mà cũng có chữ “Quỷ” làm từ tố của địa danh ( Hàm Quỷ hoặc Mặt Quỷ).
Sách Đại Nam nhất thống chíviết rõ: “Cửa quan Quỷ Môn - ở phía nam châu Ôn (Lạng Sơn), thuộc địa phận xã Chi Lăng. Đường ải nhỏ hẹp, đá núi hiểm cao, phía tây gần khe sâu, nước độc không thể uống, hình thế hiểm ác, có đá như đầu ma đầu quỷ, nên đặt tên như vậy. Ngạn ngữ nói: “Quỷ Môn quan, Quỷ Môn quan/ thập nhân khứ, nhất nhân hoàn”. Sau khi nhà Lê trung hưng, sứ bộ (Trung Hoa) sang sách phong, ghét tên ấy mới đổi gọi là “Uý Thiên quan”.
Quỷ Môn quan, cái tên gọi của một nơi quan ải lừng danh, vậy mà được chuyển từ đông sang tây, ở thời gian về sau, chứ không phải theo chiều ngược lại từ Lạng Sơn sang Quảng Ninh, như ông Vi Hồng Thắng muốn xác minh.
Nguồn: Khoa học và đời sống, số 16 (1838), 24/02/2006