Quy định mới về nước khoáng thiên nhiên đóng chai: Đánh đố người tiêu dùng
Nước khoáng “xịn” hơn nước khoáng thiên nhiên
Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Quyết định 02 thay thế cho quyết định tạm thời 1626 về nước khoáng thiên nhiên đóng chai. Theo đó, loại nước này có sự khác biệt với các loại nước uống thông thường khác ở chỗ: Chứa một số muối khoáng nhất định, tỷ lệ tương đối các nguyên tố vi lượng; được lấy trực tiếp từ các nguồn tự nhiên tại giếng khoan các mạch nước ngầm; bền vững thành phần, ổn định lưu lượng; khai thác đảm bảo độ sạch về vi sinh tại nguồn; đóng chai tại nguồn; được xử lý bằng các phương pháp quy định; đảm bảo yêu cầu về chất lượng, vệ sinh và an toàn; không được pha đường và bổ sung các chất khoáng hoặc phụ gia (trừ khí CO 2).
Những loại nước khoáng không được đóng chai tại nguồn thì không được gọi là nước khoáng thiên nhiên mà chỉ gọi là nước khoáng. Nếu không được đóng tại nguồn, nhưng được vận chuyển bằng đường ống thì vẫn được dùng hai chữ “thiên nhiên”. Loại nước khoáng dù được khai thác tại nguồn nhưng vận chuyển bằng xe chuyên dụng thì chỉ được gọi là nước khoáng mà thôi. Tuy nhiên, theo BS Nguyễn Văn Dũng, Trưởng phòng Cấp phép và chứng nhận, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, đường ống vận chuyển nước khoáng có thể bị nứt vỡ, rò rỉ và làm thôi nhiễm các tạp chất vào nước. Điều này không xảy ra khi vận chuyển bằng tét chuyên dụng. Vì vậy, nhiều khi nước khoáng lại “xịn” hơn nước khoáng thiên nhiên. Đó cũng là “bất công” mà quy định mới gây ra cho các doanh nghiệp sản xuất.
Vẫn còn thiếu thông tin cần thiết
Nhiều người tiêu dùng nghĩ rằng, cứ nước khoáng là có lợi. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào hàm lượng chất khoáng. Xin đơn cử về hàm lượng Flo. Theo quy định của Tổ chức Y tế thế giới đối với nước uống, nước sinh hoạt khai thác từ nước giếng khoan là không quá 1,7ppm. Nếu hấp thụ lượng Flo quá nhiều thì lại có tác dụng ngược: một người mỗi ngày uống khoảng 1 lít nước khoáng thiên nhiên chứa Flo cao (2 - 3,4ppm - gấp đôi mức Flo có trong nguồn nước đô thị) liên tục trong một thời gian dài thì có thể dẫn đến mục răng.
Theo quy định, nước có tổng lượng chất khoáng dưới 1500mg/lít thì được gọi là nước khoáng và được bán như hàng hóa thông thường. Nếu trên mức này thì phải có chỉ dẫn cụ thể: phù hợp với ai, những cảnh báo cần thiết... (những sản phẩm này chống chỉ định cho những người mắc bệnh thận, túi mật…). Hầu hết các doanh nghiệp đều tuân thủ việc ghi trên nhãn 11 thành phần bắt buộc, nhưng đó vẫn là những thông tin “đánh đố” người tiêu dùng. Trong thực tế, ít ai nhìn vào bảng thành phần này lại có thể biết được mình có nên dùng không, nên dùng ở mức nào, nếu dùng thì lợi hại như thế nào.
Nước khoáng thiên nhiên có những đặc điểm khác biệt rõ ràng với các nguồn nước ngầm thông thường và nước bề mặt khác. Vì thế, việc sử dụng loại nước này cũng phải tuân theo những tiêu chí cụ thể, giúp người tiêu dùng tránh những nhầm lẫn đáng tiếc, hoặc quá lạm dụng loại nước này.
Nước khoáng đóng chai chỉ được phép xử lý bằng một trong các phương pháp: Gạn lọc, sục khí giàu O 2, khử hoặc nạp O 2, tiệt trùng bằng tia cực tím. Quy định mới về xử lý nước khoáng không cho phép dùng ozon bởi hiện nay, chúng ta đã cho phép dẫn nước khoáng về theo đường ống. Trong quá trình dẫn nước, đường ống có thể bị nứt ra và nhiễm bẩn. Những tạp chất này có thể tác dụng với ozon tạo ra nhiều chất độc.
Nguồn: KH&ĐS Số 80 Thứ Sáu 6/10/2006








