Phương pháp chữa mù gây tranh cãi: Nhìn được không cần mắt?
Nhìn được nhờ tập thở
Mấu chốt của điều kỳ diệu trên nằm ở mấy chữ: dưỡng sinh phục hồi chức năng. Thực ra, phương pháp này không xa lạ gì với nhiều người. Bản chất của nó chỉ là những phương pháp thở, thở không chỉ bằng mũi mà bằng cả cơthể. Chỉ vậy thôi, nhưng cả ông Nguyên Bình (phố Tô Vĩnh Diện) và chị Nguyễn Thanh Tú (đường Láng, Hà Nội) đều khẳng định, nhờ đó, người mù có thể nhìn được. Tác giả của phương pháp này là ông Nguyên Bình, còn chị Tú – một người bị mù từ nhỏ do bị bệnh glocom bẩm sinh - là người học trò đầu tiên, hiện đang làm tiếp công việc của ông.
Chị Tú cho biết, khả năng nhìn được nhờ tập thở đã được rất nhiều người mù công nhận. Điều này đã được khẳng định từ năm 1995, một năm sau khi họ tự đứng ra thành lập hẳn một chương trình riêng mang tên “ánh sáng của người mù”. “Đây không phải là điều may rủi hay ngẫu nhiên mà là công trình nghiêm túc, một phương pháp có lý thuyết, thực hành và đã có kết quả để chứng minh. Thày trò tôi có thể lặp lại kết quả này trên bất kỳ ai, cả người sáng lẫn người mù”.
Sau tập, ánh sáng đến với người mù rất tự nhiên, có người thấy rất nhanh, chỉ sau 24 giờ luyện tập, nhưng có người tập mãi mà vẫn “mù tịt”. Có nhóm đạt được trên 80%, có nhóm thấp hơn, chỉ khoảng 40%. Nhìn chung, tỷ lệ đạt được kết quả xấp xỉ trên một nửa. Cái nhìn này hoàn toàn không phụ thuộc vào ý thức, nghĩa là người mù không thể kiểm soát được. Không phải cứ muốn nhìn là nhìn được mà nó đến bất ngờ trong sinh hoạt. Lúc thì vào banđêmlúc thì vào ban ngày. Có lúc chỉ loé lên nhưmột ánh chớp, nhưng có khi nhìn thấy được khá lâu. Hôm thì nhìn thấy rất nhiều lúc nhưng có khi vài ngày không thấy gì. Khả năng nhìn của người mù cũng không ổn định. Khi thì thấy rất rõ, dù đang là banđêm, nhưng nhiều lúc lại rất tồi, mọi thứ chỉ mờ mờ, tạo thành hình khối… Do vậy, cho đến bây giờ, nhìn thấy ánh sáng vẫn là thời điểm vui sướng, lạ lẫm nhất với chị Tú.
Nhìn bằng tế bào
Đó là cách nhìn của người mù. Theo lý giải của chị Tú, điều này không có gì lạ bởi đây là một khả năng có sẵn trong tự nhiên, trên mỗi cơthể con người, kể cả người sáng mắt. Chỉ có điều, trong quá trình tiến hoá theo chiều hướng của nền văn minh vật chất, loài người đã đánh mất nó, chỉ còn lại ngũ quan. Khả năng nhìn không bằng mắt là một trong những điều tiềm ẩn mà con người được tự nhiên ban cho. Dưỡng sinh phục hồi chức năng là một phương pháp – nhưmột chiếc chìa khoá thức dậy khả năng đó. Và tế bào chỉ là cánh cửa mở ra khả năng đặc biệt này. Người nào tập đều thì không chỉ nhìn được không cần mắt mà sức khoẻ cũng khá lên, sức làm việc tốt hơn. Phương pháp này cũng rất tốt cho cả người sáng mắt bởi nó giúp giữ gìn sức khỏe.
Cho đến tận bây giờ, khi viết ra những dòng chữ này, xin thú thật rằng tôi vẫn không tin tất cả những điều trên là sự thật. Cả ông Bình và Tú đều biết rõ điều đó, nhất là khi chương trình của họ đang ở giai đoạn khó khăn về tài chính và những người tham gia cứ rơi rụng dần. Theo ông Bình, mỗi người có một cách tiếp cận khác nhau và cách lý giải khác nhau về cùng một vấn đề. Dù tiếp cận và giải thích ở góc độ nào thì cũng chỉ là nói chơi chơi mà thôi. Rất khó giải thích phương pháp này về mặt khoa học bởi khoa học hiện đại có tưduy, phương pháp khác biệt. “Đơn giản, mọi người hãy nhìn nhận đây là một sự việc đang diễn ra trong cuộc sống”, đó là mong muốn của ông Bình. Còn theo chị Tú, muốn đưa người mù trong chương trình đi kiểm chứng thì phải chọn cách kiểm chứng khác bình thường. Không thể đưa họ đến bệnh viện để tiến hành đo thị lực theo cách làm thông thường. Chỉ có sống và sinh hoạt với người mù thì mới phát hiện và thực sự tin rằng người mù có nhìn được hay không.
Xung quanh phương pháp này, KH&ĐS sẽ tiếp tục giới thiệu ý kiến người trong cuộc, người chứng kiến và một số nhà khoa học và bài tập trong số báo sau








