Phẫu thuật ghép mặt
Đến năm 1994, các nhà giải phẫu đã đủ điều kiện để thực hiện việc ghép mặt, nhưng các nhà đạo đức không đồng tình. Vì theo họ, gương mặt là bản sắc, là cá tính của mỗi người, thân nhân cũng phải chịu đựng sức ép tâm lý, khi khuôn mặt của người thân thay đổi. Do đó, ý định ghép mặt phải dừng lại.
Các nhà đạo đức nước Anh là những người chống đối việc ghép mặt mạnh mẽ nhất. Mặc dù biết vậy, năm 2003, BS Peter Butler ở Bệnh viện Royal Free, London, đã tuyên bố ông sẽ ghép mặt cho nạn nhân bị tạt axit. Lời tuyên bố của Butler gặp ngay phản ứng. Trường Đại học phẫu thuật hoàng gia Anh lên tiếng: “Ý tưởng của Butler đáng để cho người ta suy nghĩ. Song, chừng nào chưa có đủ nghiên cứu khoa học và chừng nào người ta chưa dự báo tốt hơn các biến chứng, thì chừng đó, việc ghép mặt chưa được phép tiến hành”.
Trong khi ấy ở Mỹ, các nhà đạo đức cởi mở hơn. Năm 2003, BS John Baker Đại học Louisville Kentucky đã thử tiến hành các ca ghép mặt trên xác chết. Các nhà giải phẫu này cho biết với khuôn mặt được ghép, khuôn mặt của người cho và người nhận giống nhau. Trước khi ghép, các nhà phẫu thuật lấy đi toàn bộ phần mềm trên mặt người nhận, sau đó đắp lên khuôn mặt của người cho.
Trong trường hợp này chỉ sử dụng một phần mặt của người cho; nếu lấy hết toàn bộ cấu trúc gương mặt người cho thì diện mạo của người nhận chính là gương mặt của người cho. Điều này không được các nhà đạo đức ở các nước, ngay cả ở Mỹ, chấp nhận.
Đạt được một số kết quả khả quan, các nhà giải phẫu ở Louisville Kentucky đã mạnh dạn kiến nghị xin được phép thay một phần mặt cho người còn sống. Nhưng cơ quan thẩm quyền cho biết, chưa đến lúc thực hiện dù rằng chỉ ghép một phần mặt.
Ở Pháp, ngày 2 - 3 - 2004, Uỷ ban Tư vấn Y đức Quốc gia cho biết, họ hoàn toàn phản đối việc phép toàn bộ khuôn mặt của con người. Nhưng Uỷ ban xác nhận là không bình luận về việc ghép một phần gương mặt. Tuyên bố làm nức lòng giới phẫu thuật thẩm mỹ vì họ đang có hàng ngàn yêu cầu ghép vá lại phần gương mặt.
Tuy nhiên, với tư cách đại diện cho xã hội để giám sát đạo đức y học của cơ sở, Uỷ ban Pháp chế của Bệnh viện Louisville Kentucky vẫn trả lời chung chung: “Việc ghép mặt tuy rất cần thiết, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, chính các nhà giải phẫu muốn thực hiện ghép mặt cũng không tự tin lắm về trình độ và hậu quả xã hội”. Có nghĩa là hoàn toàn không được ghép mặt dù ghép một phần.
Tại Dallas Texas, cũng trong năm 2004, BS Rod Rohrich cho rằng, đã đến lúc phải tiến hành ghép mặt cho nạn nhân bị tai nạn làm biến dạng khuôn mặt. Không phản đối mạnh mẽ như Ban Y đức Louisville, Chủ tịch Uỷ ban Pháp chế Texas, ông Eric Triumph thuộc Hastings Center lên tiếng: “Người được ghép mặt phải biết rõ những hậu quả khi ca ghép mặt thất bại”. Ông còn cảnh báo thêm: “Khi phần ghép của gương mặt bị đào thải, gương mặt còn lại sẽ trở nên kinh hoàng thật sự, xương dễ lộ ra… Có nghĩa kà không cấm, nhưng không được phép thất bại”.
Những công nhận úp mở của Uỷ ban Tư vấn Y đức Quốc gia Pháp đã giúp cho các nhà giải phẫu nước này vượt lên hàng đầu thế giới về ghép mặt.
Tháng 5 - 2005 là cột mốc đáng nhớ của khoa cấy ghép mặt. Sau biết bao giằng co, cân nhắc giữa khoa học và đạo đức, các nhà giải phẫu Pháp đã ghép lại được một phần gương mặt cho bà Isabelle Dinoire. Gương mặt của bà đã biến dạng hoàn toàn khi bị con chó nuôi trong nhà cắn nát trầm trọng. Các nhà phẫu thuật đã dùng các phần miệng, mũi, cằm của một cô gái chết do tự tử, để ghép cho bà Isabelle Dinoire. Gương mặt từng bước phục hồi, đây là ca ghép mặt thành công đầu tiên trên thế giới.
Sau ca ghép mặt thành công của Pháp, khoa ghép mặt lại rơi vào im lặng. Mười một tháng sau đó, vào 14 - 4 - 2006, tin bất ngờ, các nhà phẫu thuật Trung Quốc đã thực hiện ca ghép mặt thứ hai trên thế giới: Ca ghép mặt này đã được thực hiện tại Bệnh viện Xijing ở thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây. Người được ghép mặt là một nam bệnh nhân 38 tuổi tên Li Gouxing, bị gấu đen cắn nát mặt. Hai phần ba gương mặt gồm: má, môi trên, mũi và bên lông mày được thay thế bằng các bộ phận hiến tặng của người chết. Ba tháng sau, ngày 28 - 7 - 2006, Li được xuất viện.
Việc ghép mặt thành công ở Pháp, Trung Quốc đã tác động mạnh đến Uỷ ban Y đức ở Anh Quốc. Tại bệnh viện Royal Free ở London, nơi mà năm 2003, BS Peter Butler bị cấm thực hiện việc ghép mặt, vào tháng 2 - 2006, chính Uỷ ban Y đức của bệnh viện này cho phép Peter Butler được phép ghép mặt toàn phần cho những nạn nhân mà gương mặt biến dạng vì bỏng nặng. Một quyết định dứt khoát giải quyết mọi tranh cãi bấy lâu nay, các nhà phẫu thuật được phép ghép thay toàn bộ gương mặt.








