Ô nhiễm phóng xạ tại phường Bạch Đằng, Hà Nội : Mất 140 năm mới phân hủy hết
TS. Trần Ứng- Nguyên trưởng Ban An toàn bức xạ hạt nhân
“Phân hủy hết phải mất khoảng 140 năm”
Chất Eu-152 tên quốc tế là Europium có số điện tử vành ngoài là 63, khối lượng 152, bao gồm 15 đồng vị từ 148 đến 162. Đồng vị chính là Eu-152, thời gian bán hủy 13,48 năm. Hoạt độ lúc mua nguồn này là 25ml Curi, hiện nay còn 14ml Curi, cứ 14 năm thì phân hủy phóng xạ một nửa. Khi chất phóng xạ đã thoát ra ngoài sẽ không thể cản lại được, nguyên tắc phải phóng xạ hết khoảng 10 chu kỳ bán hủy, có nghĩa phân hủy hết phải mất khoảng 140 năm.
Năng lượng của Eu-152 bao gồm: tia 69,6 MeV (Mega electơron vôn), tia gamma 344,3 KeV (Kilo electơron vôn) - 121,8 KeV - 408,0 KeV.
Năng lượng của tia này là tia đâm xuyên. Quãng chạy của tia ngắn hơn quãng chạy của tia gamma.Tuy nhiên, năng lượng của tia gamma lớn hơn nên chạy được xa hơn.
Xử lý ô nhiễm phóng xạ bao giờ cũng phức tạp và không xử lý được triệt để. Đặc biệt khi chất bột đã thoát ra ngoài, nguy hiểm nhất là ngấm xuống đất, xuống nước.
Trong số các tia phóng xạ thì tia là tia ion hóa mạnh nhất khi vào người nhưng nếu chiếu ở ngoài, trong khoảng cách 1-2m thì lại không có vấn đề gì.
ThS Lê Thị Yến- trưởng khoa Vệ sinh an toàn lao động - Viện Y học lao động, Bộ Y tế.
“Chị Hoa đã phải chịu mức phóng xạ xấp xỉ 84 lần tiêu chuẩn cho phép”
Trong vụ thất thoát chất phóng xạ ở Bạch Đằng, nguy hiểm nhất là tia phóng xạ gamma bởi đặc tính đi xa của nó. Tốc độ đi trong môi trường không khí là 300.000km/s. Là bức xạ ion hóa mạnh (gần tương đương với tốc độ đi của ánh sáng). Để chắn tia này chỉ có cách dùng bình chì hoặc tường bê tông. Trong các phòng chiếu X quang của y tế, để đảm bảo các tia phóng xạ không chiếu ra dân, người ta phải xây tường gạch dày tới 40cm mới cản hết được.
Nếu căn cứ theo công bố của Cục Kiểm soát và an toàn bức xạ, hạt nhân, sau khi xử lý môi trường, đo lại độ phóng xạ của ngôi nhà số 628 đường Bạch Đằng của chị Nguyễn Thị Hoa chỉ còn 0,4Msv/h, cao hơn phông môi trường thiên nhiên bình thường 2 lần, thấp hơn tiêu chuẩn cho phép đối với khu dân cư (0,5Msv/h). Nếu đúng như kết quả này thì không đáng ngại.
Về sức khỏe chị Hoa, chị Hoa bị hấp thu một liều 5Msv/5 ngày là liều lớn, tương đương 42Msv/h. Như vậy, chỉ trong 5 ngày chị Hoa đã phải chịu mức phóng xạ xấp xỉ 84 lần tiêu chuẩn cho phép (tiêu chuẩn cho phép là 0,5Msv/h hay 1Msv/năm). Liều hấp thu này tương đương với liều cho phép nhiễm phóng xạ của 5 năm đối với dân thường. Như vậy, 5 năm tới đây chị Hoa phải sống trong vùng hoàn toàn không có phóng xạ.
Mặc dù chất phóng xạ như thông báo đã được đưa đi hết nhưng thực chất, các vật liệu tường nhà đã nhiễm xạ, chắc chắn sẽ đo được các tia phản hồi (tia thứ cấp). Các tia này vẫn có tác hại lớn đối với cơ thể người nếu tường nhà và các vật liệu không được làm sạch.
TS. Nguyễn Văn Khải- Viện Vật lý
“Sao không công bố khối lượng chất phóng xạ được thu gom”
![]() |
Việc tẩy xạ vừa rồi có đôi điều cần bàn. Liệu các chất phóng xạ đã được tẩy hết khi nó chỉ nhỏ như đầu bút bi, đã được đập vỡ và rơi ra đất. Nếu được rửa trôi thì nó sẽ theo nước chảy, tích tụ lại trong đất, trong nước như thế nào ? Các số liệu so với phông an toàn được công bố nhưng tại sao không công bố cho dân biết khối lượng chất phóng xạ được thu gom là bao nhiêu? Điều này khoa học có thể làm được.
Ngày 7/6 Thanh tra Bộ KH&CN đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn và kiểm soát bức xạ:
- Xử phạt vi phạm hành chính đối với Viện Công nghệ xạ hiếm với mức:
+ 4 triệu đồng cho hành vi vi phạm hai điều kiện đã ghi trong giấy phép số 2360/GP-BKHCN do Bộ KH&CN cấp ngày 2/12/2004.
+ 40 triệu đồng đối với hành vi làm mất, thất lạc, rơi vãi nguồn phóng xạ.
Tổng mức phạt là 44 triệu đồng.
- Hình thức phạt bổ sung : Tước quyền sử dụng có thời hạn đến 3 tháng đối với giấy phép số 2360/GP-BKHCN do Bộ KH&CN cấp ngày 2/12/2004 vì đã có hành vi vi phạm hai điều kiện đã ghi trong giấy phép.
- Viện Công nghệ xạ hiếm phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả và phải chịu mọi chi phí cho việc tìm kiếm, khắc phục hậu quả.
Cũng trong ngày 7/6 Bộ Khoa học và công nghệ có thông báo hỏa tốc về việc mất nguồn phóng xạ và biện pháp khắc phục sự cố. Thông báo này có ghi :
Đến nay chưa phát hiện dấu hiệu bệnh lý nhiễm xạ ở những người đã trực tiếp tiếp xúc với nguồn phóng xạ nói trên. Tuy nhiên, việc theo dõi và kiểm tra sức khỏe sẽ được tiếp tục thực hiện định kỳ trong vòng 6 tháng.
Bộ KH&CN nghiêm túc nhận thiếu sót trong trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ, hạt nhân khi để xảy ra sự cố mất nguồn phóng xạ. Bộ đã chỉ thị và yêu cầu các đơn vị liên quan kiểm điểm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm khắc đối với lãnh đạo và cá nhân trực tiếp hoặc có liên quan của Viện Công nghệ xạ hiếm, Viện NLNT VN trong việc quản lý nguồn phóng xạ.
Nguồn đồng vị phóng xạ Eu-152 (Eropi-152) bị thất thoát được sản xuất tại lò phản ứng Đà Lạt tháng 10/1995, dùng vào việc nghiên cứu đồng vị đánh dấu đất hiếm có hoạt độ hiện tại là 14mili Curi. Đây là chất đồng vị phóng xạ dạng bột trắng, có khối lượng 54,8mg, thể tích xấp xỉ bằng đầu bút bi. Chất phóng xạ được đóng kín trong một ampul thạch anh nhỏ, có chì bảo vệ và được đặt trong một hộp sắt tây hình trụ đường kính 12cm, cao 15 cm. Hộp sắt này được bao quanh bởi những tấm chì hình chữ nhật kích thước 17 x 35 x 2 cm với mục đích che chắn phóng xạ.
4 giai đoạn biểu hiện bệnh nhiễm xạ cấp:
+ Bỏng: Da đỏ, mạch nhanh, sốt trong khoảng 4-5 ngày.
+ Triệu chứng kích thích giảm : Xuất hiện giảm bạch cầu, sốt nhẹ, huyết áp giảm. Người bệnh giai đoạn này thường tưởng bệnh đỡ hơn.
+ Toàn phát (suy nhược hoàn toàn): Mất ngủ, nhức đầu dữ dội, các bộ phận trong cơ thể viêm nhiễm, xuất huyết dưới da. Tình trạng này kéo dài vài tháng đến hàng năm.
+ Hồi phục hoặc chết: Bệnh phóng xạ phát triển chậm lại. Người bệnh đục nhân mắt, vô sinh, ung thư bạch cầu. Tùy cơ địa mà con người có thể hồi phục lại hoặc chết.
Triệu chứng đầu tiên của bệnh phóng xạ chính là giảm bạch cầu mà người ta hay gọi là bệnh máu trắng.
Bà Nguyễn Thị Nga- tổ trưởng tổ dân phố số 60,sống tại số 46 Vân Đồn
Nhân dân vẫn lo nước bị nhiễm xạ
![]() |
Bà Nguyễn Thị Bút, 70 tuổi, nhà 602 đường Bạch Đằng
Sợ nhất là bọn thanh niên sinh ra ếch nhái
![]() |
Bà Nguyễn Thị Gái, 68 tuổi, trú tại 618 đường Bạch Đằng
Gần 60 hộ đề nghị đưa trẻ nhỏ và người già đi khám sức khỏe
![]() |
Tối 7/6, tổ dân phố chúng tôi gồm gần 60 hộ dân đã họp và đề nghị, các cơ quan chức năng nên có trả lời chính thức với dân. Trước hết cần đưa trẻ nhỏ dưới 14 tuổi và người già đi kiểm tra sức khỏe, sau đó ai có nhu cầu thì cần được đăng ký và kiểm tra. Cần có sổ theo dõi sức khỏe miễn phí cho nhân dân khu vực này đều đặn 6 tháng một lần.
Ông Lâm Ngọc Thủy, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng
Không có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước
Ngày 6/6, các lãnh đạo chủ chốt của phường cùng với các cơ quan chức năng đã làm việc với chủ hộ bị nhiễm xạ, 1 hộ dân liền kề và tổ trưởng 2 tổ dân phố 60 và 69 – hai tổ sát kề nơi nguồn xạ. Đại diện hai tổ dân phố đã nêu lên 3 nguyện vọng của dân đó là:
- Cần có sự đo đạc chính xác nguồn phóng xạ đối với các hộ dân sau sự cố.
- Phải có kết luận chính thức về nguồn nước, môi trường.
- Có văn bản rõ ràng cho dân biết về cơ quan nào chịu trách nhiệm sức khỏe của dân và khám cho dân như thế nào?
Các cơ quan chức năng đã trả lời chính thức trước đại diện của dân là: Đến nay căn nhà nói trên, suất liều bức xạ đã trở lại bình thường ở mức phông tự nhiên. Vì bột phóng xạ rơi vãi trên nền nhà bê tông có mái che và đã được tẩy xạ kịp thời nên không có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước. 100% hộ dân ở đây đều dùng nước máy.
Sống trong sợ hãi
“Tôi mất ngủ cả chục ngày nay rồi. Tôi chẳng lo gì cho sức khỏe bản thân. Già rồi, chết thì thôi nhưng các con, các cháu chúng còn nhỏ, rồi đây chúng xây dựng gia đình thế nào?” - chị Hoa kể.
Hộp sắt tây “xúi quẩy”
![]() |
Vợ chồng anh Luận và chị Hoa |
Chúng tôi đến thăm gia đình chị lần này là lần thứ hai. Đi khám từ sáng nên cả nhà đã khá mệt. Đứa cháu thấy chúng tôi đến, lay lay chân chị. Chị uể oải ngồi dậy với lời chào nhát gừng, mệt mỏi. Chị nói: “ Tôi mất ngủ cả chục ngày nay rồi. Tôi chẳng lo gì cho sức khỏe bản thân. Già rồi, chết thì thôi nhưng các con, các cháu chúng còn nhỏ, rồi đây chúng xây dựng gia đình thế nào ? Con cái có khỏe khoắn bình thường không ?”.
Chị Hoa nhớ lại. Ngày hôm đó, đang ngồi ăn cơm trưa cùng gia đình thì một thanh niên trẻ, 20 tuổi trông rất hiền lành bước vào. Anh ta cầm một hộp sắt tây và bán cho chị với giá 25.000 đ/7,5kg. Chị trả tiền rồi ngồi ăn cơm tiếp.
Cơm nước xong, chị Hoa cùng cô cháu gái tên Dung xuống đập các đồ thu mua được từ sáng, trong đó có cả hộp sắt tây “xúi quẩy” rồi lẳng vào góc nhà chờ đem đi tiêu thụ.
Mấy ngày sau (vào ngày 31/5), lúc đó khoảng 8 giờ sáng, cả nhà đang chuẩn bị đi làm thì cả chục người ập đến, hô lớn : nhà có mìn. Cả nhà sợ quá cuống cuồng chạy. Họ tìm ra ngay chiếc hộp sắt tây bẹp dúm. Sau đó đề nghị cả nhà cởi quần áo cũ, mặc quần áo mới.
Khi nghe tin về chất phóng xạ trong cái hộp sắt tây mà chị đập vài ngày trước đây, chị thất kinh. Vợ chồng chị lờ mờ hiểu, gì chứ phóng xạ thì hỏng cả 4 đời rồi !
“Chục ngày nay chồng và các con tôi không ăn, không ngủ. Chúng tôi chỉ sống và bám vào kết quả của bệnh viện. Cũng may kết quả kiểm tra lần một chưa xuất hiện vấn đề gì. Cháu Dung mấy ngày hôm nay toàn khóc. Khổ quá ! Nó hay lam hay làm. Nó ngồi đập hộp ngay bên cạnh tôi” - Chị kể.
Trở về số không
Anh Luận chồng chị cho hay, nay mai nhận nhà chẳng biết sống ra sao. Đồ đạc đã được chuyển đi hết để đo phóng xạ. Toàn bộ vốn liếng, tài sản anh chị gom góp, vay mượn của anh em, giờ lấy vốn đâu để buôn bán. Đến chiếc máy bơm ở giếng cũng bị kẻ trộm lấy mất rồi.
Anh chị sinh ra ở Xuân Trường, Nam Định, lên Hà Nội kiếm sống vài năm nay. Hằng ngày chị cùng anh rong ruổi khắp các phố Hà Nội để thu mua đồ cũ của các cơ quan rồi đem bán, lấy đồng lãi gửi về cho con ăn học. Ngôi nhà đang ở là anh chị đi thuê. Chủ ngôi nhà này đang rất lo vì nếu không có sự kiện trên, ngôi nhà sẽ được bán vào 7/6 với giá 650 triệu đồng. Bây giờ không rõ còn ai dám mua căn nhà này không ?
Gia đình chị đến nay lại trở về con số không. Dù trong thâm tâm không muốn trở lại ngôi nhà phóng xạ nhưng lực bất tòng tâm. Chị nói: “Tôi bị nạn, khổ hạnh chẳng kém gì đắm thuyền, cháy nhà. Tôi chỉ mong các cơ quan quan tâm lâu dài đến sức khỏe của gia đình, đặc biệt là các cháu. Chuyện này ảnh hưởng về lâu dài nên chỉ mong các cơ quan nhà nước giúp cho về sau này khi có bệnh tật xảy ra thì được khám, điều trị miễn phí, chứ làm nghề này, lấy đâu tiền mà đi viện”.
Nguồn: KH&ĐS Số 47 Thứ Hai 12/6/2006