Những quý bà “hư đốn”Những quý bà “hư đốn”
Nhu cầu giải toả stress
Một trong số những “khách hàng” là những quý bà đã cứng tuổi và dĩ nhiên là khá giả. Họ có thể là những doanh nhân, những người có học thức, thành đạt trong công việc. Một thời họ phải bươn chải, vẫy vùng để tự khẳng định, niềm say mê cuốn họ đi. Không có thời giờ để mơ mộng, yêu đương lãng mạn. Hoặc vì công việc mà trắc trở tình duyên. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã không còn vẻ yêu kiều nữa. Đến lúc muốn tìm một người đáng bậc trượng phu thì... cao không với tới, thấp không thông. Lấy chồng vừa ý thật khó. Không đời nào chịu làm lẽ mọn hoặc bồ bịch. Công việc thì bộn bề, nay đây mai đó. Vui vẻ xã giao, nói cười giao dịch xong ra về nhiều lúc cảm thấy trống trải, cô đơn...
Một dịp nào đó, có cô bạn cùng cảnh mách thầm cách “giải stress”. Một lần nào đó trong lúc lẻ bóng, bỗng dưng những đòi hỏi rất người bùng cháy lên, tình cờ vào mạng có lời rao “sẵn sàng phục vụ quý cô”. Thử một lần. Thế là...
Những bà “nạ dòng”
Ngày xưa theo quy củ “tam tòng, tứ đức”, khi người chồng chết đi người vợ trẻ phải thủ tiết suốt đời. Xã hội ngày nay cởi mở hơn, nhưng với những quả phụ không phải ai cũng tìm được ý trung nhân mới. Vẫn còn vô vàn những ràng buộc về gia đình, con cái, công việc và có cả rào cản trong chính nếp nghĩ của mình không dễ vượt qua. Rồi những trường hợp ly hôn ngày càng tăng. Tuổi xuân vẫn còn hơ hớ, vẫn còn những rạo rực đòi hỏi... Trong khi đó ngoài xã hội xuất hiện đủ loại thông tin, văn học, phim ảnh, băng đĩa, internet đầy chất kích thích không thể không tác động đến họ.
Vậy là cầu xuất hiện để cho những kẻ chớp lấy cơ hội để cung.
Ẩn ức trong quan hệ vợ chồng
Cuộc sống lứa đôi không hạnh phúc. Nếu như ở các nước khác, chuyện chia tay là tất nhiên, thì ở ta nhiều người vợ vẫn khó mà dứt áo ra đi, vì muốn giữ bề ngoài gia đình hạnh phúc... Nhưng ẩn ức tình dục ngày càng dồn nén.
Lại có những quý ông có tiền của, có quyền chức, nhưng mải mê trong cuộc đua tranh, xao nhãng chuyện chăn gối với vợ. Hoặc bản thân quý ngài đã trải qua nhiều món phở ngoài cơm. Nhưng các quý ông này vẫn muốn trưng ra hình ảnh một gia đình êm thấm bằng cách bật đèn xanh để quý phu nhân tự tìm cách thoả mãn miễn là mọi chuyện phải kín nhẹm.
Đây chính là những mỏ quặng để “công nhân tình dục” tìm đến khai thác!
Một cái nhìn...
Dù khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội cũng đều phải nhìn sự vật một cách khách quan. Sự vật có thật đang diễn ra, không thể làm ngơ như không hề có. Chuyện “điếm trai” ngày xưa chưa có thì nay đã xuất hiện. Hoàn cảnh nào, nguyên nhân nào dẫn đến cần được mổ xẻ, phân tích, lý giải và đưa ra phương án xử lý thích hợp.
Nhưng cũng còn một mặt khác là cái nhìn của chúng ta đối với những con người, những số phận. Trước những chuyện như thế này, chúng ta càng thương, càng cảm thông với những người phụ nữ thời phong kiến được vua ban “tiết hạnh khả phong”, càng cảm phục những chị em có chồng đi chiến đấu trong những năm chiến tranh. Nhưng không thể dùng hệ quy chiếu ngày trước để áp vào thời đại bây giờ. Vậy thì với những quý bà mà ta đề cập trên đây thì như thế nào? Với quan niệm á Đông truyền thống, tất nhiên khó mà chiêu tuyết cho họ. Và đây cũng không phải là cách giải thoát an toàn, tốt đẹp, ẩn chứa nhiều bất trắc. Nhưng cũng cần có cái nhìn công bằng “bình đẳng giới” trong trường hợp này. Nghĩa là nếu chúng ta không mấy nghiệt ngã với những quý ông đi tìm của lạ, thì cũng nên nhìn nhận quý bà bằng con mắt nhân bản tương tự như thế.
Nguồn: KH&ĐS Số 55 Thứ Hai 10/7/2006








