Những đứa con của tự nhiên: Siêu nhân giữa đời thường
Một trong những khả năng gây ấn tượng nhất là chạy tốc độ. Khi cậu bé Linh dương, biệt danh của một thiếu niên được tìm thấy khi đang sống cùng đàn linh dương ở Tây Ban Nha hồi những năm 1960 trốn khỏi bệnh viện, người ta đã phải dùng đến xe ô tô mới đuổi theo kịp. Tốc độ trung bình của cậu bé khi chạy đạt đến 54km/h trong khi kỷ lục của vận động viên Olympic cũng chỉ khoảng 40km/h. Dù di chuyển bằng cả tứ chi, nhưng cậu tỏ ra rất nhanh nhẹn và khéo léo khi vừa chạy ngoắt ngoéo vừa ẩn nấp sau các bụi rậm khiến những người đuổi theo nhiều lần lạc hướng.
Leo trèo cũng là một biệt tài của những đứa trẻ “người rừng” và thật đáng ngạc nhiên là những em dù lớn lên trong bầy sói hay những động vật không biết leo cây khác cũng có khả năng này. Chúng leo thoăn thoắt lên những thân cây nhẵn nhụi, không hề có chỗ bám và chuyền từ cành nọ sang cành kia một cách nhẹ nhàng như khỉ. Bình thường, các em leo cây để tìm hoa quả, trứng chim làm thức ăn. Nhưng cũng có nhiều trường hợp, như cậu bé Tarzan được tìm thấy ở El Salvador năm 1935 vẫn leo lên cây ngủ sau nhiều năm sống cùng con người. Có lẽ, cậu đã quen ngủ trên cây để tránh kẻ thù từ khi còn sống cùng bầy thú.
Giác quan của những trẻ em lớn lên trong tự nhiên thường đặc biệt thính nhạy. Kaspar Hauser, cậu bé “người sói” và nhiều em khác có thể nhìn xuyên bóng tối dễ dàng. Jean, con nuôi của gấu ở Bỉ có thể ngửi thấy mùi người quản lý khu điều dưỡng và tìm cách trốn khi ông này ở cách xa hàng trăm mét. Hay Kamala, cô chị trong 2 chị em lớn lên cùng “mẹ sói” ở Calcutta (ấn độ) luôn biết trước sẽ được ăn thịt gì cho dù phòng của cô cách khu bếp mấy dãy nhà. Thính giác của các em cũng rất tốt. Ngoài việc nghe thấy những tiếng động mà tai người thường không thấy, nhiều em còn có khả năng cảm thụ và bắt chước các âm thanh giàu nhạc tính như tiếng chim hót, tiếng suối chảy với sự chuẩn xác đến kinh ngạc.
Tuy nhiên, một điều đáng tiếc là khi các em hoà nhập được với xã hội con người và học các kỹ năng sống hiện đại thì những khả năng đặc biệt này cũng dần dần mất đi.
Rất nhiều em trở về từ thế giới động vật còn tỏ ra vô cảm trước nhiệt độ cao, một đặc điểm có thể thấy ở một số nhóm cư dân du mục trên sa mạc và người Gypsy. Có em cầm một nắm than hồng trên tay mà không cảm thấy đau đớn, cũng không có dấu hiệu bỏng. Em khác lại thích cho tay vào nồi thức ăn đang nấu trên bếp để chọn những thứ mình thích trước con mắt thán phục của mọi người. Tất cả những khả năng này là yếu tố sống còn giúp các em tồn tại trong tự nhiên. Nhưng khi trở về với xã hội loài người, chúng lại trở thành vô dụng. Đa số các em đều qua đời rất sớm, trong vòng một, hai chục năm sau khi được tìm thấy. Dù được chăm sóc tốt, cũng rất ít trường hợp các em có thể hoà nhập hoàn toàn với con người và sống đến tuổi trung niên.
Nguồn: KH&ĐS Số 52 Thứ Sáu 30/6/2006








