Những điều bí ẩn của mặt trăng
Như hiện tượng thủy triều, mỗi lần thủy triều lên, bề mặt biển khơi cao lên hơn 70 cm, nhưng có vùng ven bờ đôi khi thủy triều lên cao tới 15 m - một độ cao đạt được khi cả trái đất, mặt trăng và mặt trời cùng hướng theo một trục: mặt trăng và mặt trời cùng “hút”nước biển về một hướng. Cứ sau 18,6 năm chu kỳ này lại lặp lại. Ngay cả các đại lục cũng chịu ảnh hưởng của mặt trăng: hai lần trong một ngày mặt trăng "nâng"chúng cao thêm... 26 cm. Bởi nhấc trọn cả một châu lục mênh mông lên một lúc, nên hiện tượng này con người ít cảm nhận thấy. Nhưng chính các tia laser đặt trên các vệ tinh chuyên dụng đặc biệt đã đo được sự “ nhấc lên - hạ xuống” của các lục địa dưới ảnh hưởng của mặt trăng.
Hiển nhiên mặt trăng cũng đóng vai trò nào đó với động đất và hạn hán. Giới khoa học Mỹ đã nghiên cứu các trận động đất lớn suốt bảy thập niên qua ở vùng Nam California (từ năm 1933-2003), kết quả là chúng thường “trùng”với các kỳ trăng rằm hoặc trăng non, nhất là khi mặt trăng hoạt động mạnh nhất - đỉnh điểm của chu kỳ 18,6 năm nói trên. Thời kỳ hạn hán của các khu vực miền Trung Tây Hoa Kỳ trong khoảng từ năm 1600 - 2000 cũng vậy: Sự khô hạn rơi đúng với chu kỳ trên.
Còn con người có tới hơn 60% lượng nước trong cơ thể, phải chăng không chịu ảnh hưởng của hiện tượng thủy triều? Tỉ lệ sinh sản của nhân loại cũng tăng lên vào lúc trăng non hoặc rằm. Quan hệ luyến ái cũng có tác động của mặt trăng, người ta thường thích “về đêm”hơn. Chukỳ kinh nguyệt của người phụ nữ cũng trùng đúng với tháng âm (28 ngày). Chukỳ thay đổi thân nhiệt của một người cũng tương ứng đúng với một ngày âm - 24,8 tiếng đồng hồ. Hai bác sĩ Gutman và Osvald ở bệnh viện thuộc Đại học Y Frankfurt (Đức), trong thời gian từ năm 1922-1935 đã phân tích vòng kinh của 10.339 phụ nữ - những người hoàn toàn khỏe mạnh, cho thấy tuyệt đại đa số có chu kỳ kinh nguyệt tương ứng với chu kỳ tháng trăng.
Các nhà khoa học cũng thấy rõ ảnh hưởng của mặt trăng đối với động vật. Ví dụ điển hình nhất là loài muỗi có tên khoa học Clunioninae, nhỏ cỡ 2 mm. khi ánh trăng rằm tỏa sáng đa số các con cung quăng “bật dậy”tìm bạn tình. Đó là bằng chứng cụ thể về “ nhịp điệu sinh học” của chúng do mặt trăng chỉ đạo. Một sinh vật biển khác cũng vậy, có tên khoa học là Eunica Viridis - một loài cá loăng quăng thường thấy trong các vùng biển nhiệt đới, cũng bị mặt trăng tác động giống như loài muỗi trên. Còn loại cá Atherina Hepsetus chỉ đẻ trứng của chúng trên cạn trong những đêm trăng non hoặc trăng rằm. Rõ ràng là chúng ảnh hưởng trực tiếp từ mặt trăng qua nước thủy triều lên - xuống.
Nguồn: khoahoc.com.vn30/9/2006








