Những cỗ quan tài huyền bí: Kỳ 2: Kiến giải của các nhà khoa học
Theo nhận định của TS Nguyễn Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Tiền sử Đông Nam Á, tất cả những cỗ quan tài được phát hiện tại Suối Bàng (Mộc Châu, tỉnh Sơn La) có mốc niên đại khoảng từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15. Tuy nhiên, trong thực tế dường như những cỗ quan tài này lại không có mối quan hệ nào tới những hộ đồng bào Mường sinh sống dưới chân núi. Chính ông Mùi Văn Chiến trưởng bản N. cũng kể rằng: từ đời các cụ ông cũng không thấy đả động gì đến việc phải thờ tự hay hương khói gì đối với những cỗ quan tài cổ trên núi đá kia.
TS Nguyễn Văn Việt còn cho rằng những chiếc quan tài này còn là chứng tích cho một tộc người dân tộc Mường thời xưa, và họ cũng được xếp vào đẳng cấp những người có địa vị, vai vế trong xã hội. Vì những họa tiết trên phần đầu của những chiếc quan tài được làm khá tinh xảo, công phu.
Theo thông tin từ hai nhà khảo cổ học Bùi Văn Liêm và Nguyễn Gia Đối (Viện Khảo cổ) vào thời gian năm 1998, 1999 họ cũng phát hiện ra một "hang ma" tương tự tại xã Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Trong bản tài liệu mang số hiệu HS - 410, TS Nguyễn Văn Liêm chỉ rõ: các ngôi mộ táng tìm thấy trong hang ma (tiếng Thái là Lũng Mu) cả thảy có 75 chiếc; có hai mốc niên đại, mốc thứ nhất, mộ đất thời đại kim khí, di vật tiêu biểu là những nồi, vò Đông Sơn, mốc thứ hai, có niên đại từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15, di vật tiêu biểu là những quan tài thân cây cổ.
Không chỉ riêng Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng có tục động táng, đặt quan tài trong hang núi. Hiện tượng này thường xảy ra tại các vùng có địa hình núi cao châu Á (Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc) và châu Mỹ. Người xưa quan niệm biểu tượng hang chính là ngôi nhà đầu tiên của nhân loại, đó cũng là nơi gần trời nên dễ siêu thoát.
Tại Lào, Cánh đồng Chum là di chỉ khảo cổ nổi tiếng nhất với hơn 3.000 chiếc chum lớn bằng đá cao: 2 - 3 m, 25 m; đường kính miệng: 1-3 m; nặng: 2-13 tấn. Theo luận điểm của nhiều học giả trên thế giới, Cánh đồng Chum chính là một khu mộ lớn với các chum đá là các quan tài chứa tiểu chứa xương người chết được hỏa thiêu trong một cái hang gần đó.
Còn tại Trung Quốc, riêng tại thành phố Thượng Lộ thuộc tỉnh Thiểm Tây, các nhà khảo cổ học đã tìm ra 680 di chỉ với 4.220 hang mộ (tự nhiên hoặc nhân tạo) với các quan tài gỗ được đặt trong hang hay treo trên sườn núi đá dốc đứng. Đa số các hang mộ đơn có hình chữ nhật, sâu 3m.
Tại Inđônêxia, tục động táng cũng được gìn giữ ở một số nhóm Toraja, đảo Sulawesi. Điều lý thú là, một số học giả cho rằng tổ tiên xa xưa của họ đã di cư từ Đông Sơn, Việt Nam hay từ Đông Dương tới. Do có hoàn cảnh địa lý - lịch sử khá ổn định, cách biệt, văn hóa cổ truyền Toraja cho đến gần đây vẫn bảo tồn được khá nhiều phong tục Đông Sơn như xăm mình, cà răng, ăn trầu, đánh cồng chiêng hay giã cối làm hiệu khi có người chết.
Quay lại với số phận những quan tài cổ tại Việt Nam, tôi cứ đau đáu mãi, đây là những chứng tích để chúng ta hiểu được phần nào cuộc sống sinh hoạt, phong tục tập quán của người Mường, Thái cổ. Nhưng các manh mối chỉ dẫn về người xưa đang dần bị phá hoại không thương tiếc vì động cơ vụ lợi của những tay săn tìm cổ vật và mai một dần bởi sự thờ ơ của những người đang sống hôm nay.
Nguồn: KH&ĐS Số 79 Thứ Hai 2/10/2006








