Nhà Huế học Phan Thuận An: Còn một châu bản về chủ quyền Hoàng Sa
Tính ông kín đáo, cẩn trọng và thâm trầm. Trong sắc phục khăn ếong áo dài khi lễ nghi hoặc với bộ áo bà ba trắng guốc mộc khi tiếp khách ở nhà, bao giờ ông cũng rất lịch lãm trong giao tiếp.
Ông sống đúng cốt cách Huế xưa trong ngôi biệt phủ vườn nổi tiếng là Phủ thờ công chúa Ngọc Sơn (con vua Đồng Khánh, bà nội của vợ ông).
Những niềm vui lớn nhất của anh khi “làm” văn hóa Huế?
Văn hóa Huế đã 2 lần cho tôi, khôngchỉ làniềm vui, mà phải gọi là niềm hạnh phúc lớn. Lần thứ nhất là khi tôi được giao trọng tráchngườibiên soạn chính bộ hồ sơ Quần thể Di tích Huế để trình lên UNESCO công nhận Di sản thế giới.
Chúng tôi đã trần lưng làm trong 6 tháng trời. Bộ hồ sơ nặng 8kggồm hồ sơ viết, bản vẽ, bản đồ, ảnh, video…Tôi lo phần văn bản viết.
Năm 1993, lần đầu tiên Việt Nam tham gia đăng ký xét Di sản thế giới với 5 hồ sơ : Quần thể Di tích Huế; Vịnh Hạ Long; Khu Di tích Hoa Lư; Rừng Quốc gia Cúc Phương, Khu Di tích Chùa Hương. Mỗi địa phương tự làm hồ sơ Di sản của mình trình lên Bộ Văn hóa, UNESCO Việt Nam, rồi Bộ Ngoại giao, sau đó chuyển sang Pari cho UNESCO.
Sau nhiều lần UNESCO cử chuyên gia đi thẩm định , rồi họp bỏ phiếu, cuối cùng năm 1993, chỉ hồ sơ Huế được công nhận Di sản thế giới. Còn 4 cái kia chưađược vì hồ sơ không nêu lên được di sản mang giá trị toàn cầu nổi bật (dufestanding universal value).
Nghe tin báo, anh em chúng tôi ôm nhau mừng rơi nước mắt. Ngay lập tức Ban quản lý Di tích Vịnh Hạ Long đã vô Huế mời chúng tôi ra góp ý, làm lại hồ sơ Di sản. Năm 1994, Vịnh Hạ Long mới được công nhận Di sản Thiên nhiên Thế giới.
![]() |
Ngọ môn |
Còn 3 Di tích khác đến nay vẫn chưa được công nhận Di sản thế giới. Lần thứ hai năm 2003, tôi và con gái tôi Phan Thuận Thảo tham gia biênsoạn Hồ sơ Nhã nhạc Cung đình Huế. Cháu lúc đó là cử nhân Âm nhạc Huế. Tôi là người cung cấp tư liệu, chỉnh sửa, cháu Thảo là người chấp bút chính.
Mùa hè năm 2003, đêm khuya, khi nghe tin Nhã nhạc cung đình Huế được UNESCO công nhận là Di sản phi vật thể thế giới, cả nhà tôi đã thức dậy hò reo sung sướng. Đó là hai lần hạnh phúc nhất đời tôi. Tôi sung sướng vì mình và con gái đã góp công nhỏ để tôn vinh 2 Di sản Huế của Việt Nam.
Còn chuyện buồn...?
Đó là chuyện vui, còn chuyện buồn thì vô kể. Cuộc đời là thế, phải có chín nỗi buồn mới tạo ra được một niềm vui. Buồn nhất là chuyện cháy Kinh thành Huế tháng 2/1947. Có nhiều tài liệu kể về chuyện này, các cụ già Huế lứa tuổi U80 đều nhớ.
Đại Nội Huế cháyhaingày hai đêm. Đã đành là tất cả cho kháng chiến, nhưng lúc đó dân Huế đi sơ tán nhìn về Thành Nội lửa cháy sáng rực, tất cả đều khóc. Nếu không có vụ cháy đó thì Hoàng Thành Huế đến nay chắc vẫn còn nguyên vẹn, vì Mậu Thân chỉ bị đạn bắn trên mái.
Có chuyện buồn nữa là sau giải phóng, do chưa nhận thức được giá trị của Di sản, chúng ta đã cuốc Đại Nội lên trồng sắn, trồng khoai.
![]() |
Hiện, nhiều đoạn tường thành Huế được người dân tận dụng trồng rau. Ảnh: VNN |
Xem phim mà đau lòng. Nhưng chuyện đó đã xa rồi, Bây giờ quan niệm đổi mới rồi.
Thưa ông, vậy thì lịch sử Cố Đô Huế nói riêng, lịch sử văn hóa Huế nói chung còn có “khoảng trống” nào cần làm rõ nữa không?
Có chứ. Nhiều là khác. Ví dụ,lịch sử thời Chúa Nguyễn với quá trình phát triển, mở cõi Đàng Trong từ Thuận Hóa đến Hà Tiên mấy thế kỷ chưa được nghiên cứu kỹ; Di sản các Chúa Nguyễn để lại trên vùng đất ấy cũng chưa được kiểm kê đầy đủ.
Đặc biệt là lăng mộ các Chúa. Chúa nào cũng còn lăng mộ, nhưng tất cả đều hoang tàn. Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, mộ ở làng Hải Cát, xã Hương Thọ, huyện Hương Trà, gần điện Hòn Chén, phía Tây Huế đã bị phế tích.
Hay như các di tích thời Tây Sơnviệcđầu tư nghiên cứucũngchưa rốt ráo. Mộ vua Quang Trung ở đâu vẫn là chuyện nghiên cứu tìm tòi của cá nhân. Nhà nước chưa đầu tư công sức, tiền bạc vào việc rất hệ trọng này, nên đến bây giờ vẫn là ẩn số.
Ngay như Đàn Sơn Xuyên, tôi đã phát hiện ra trong khuôn viên một ngôi trường cách đây 3 năm, đã báo cáo với cơ quan chức trách, nhưng họ không quan tâm, và địa phương đã xây ngôi trường 2 tầng kiên cố lấn chiếm Di tích.
Đàn Sơn Xuyên là nơi người dân gửi gắm tâm linh vào hồn thiêng sông núi từ 150 năm trước, ta phải có trách nhiệm phục dựng di tích. Bây giờ không lo, để dân lấn chiếm đất, sau phải đền bù giải rất tốn kém.
Vừa qua ông đã tìm thấy tờ châu bản gốc có chữ ký của vua Bảo Đại khen thưởng cho đội khố xanh có công phòng thủ ở Hoàng Sa, đã bàn giao văn bản cổ rất quý này cho Bộ Ngoại giao. Tại sao nhà của mình là phủ Ngọc Sơn công chúa lại có lưu châu bản đó? Ông đã tìm thấy châu bản trong hoàn cảnh nào?
Tủ sách gia đình nhà tôi lưu trữ từ 3 đời bằng nhiều thứ chữ: Hán, Nôm, Quốc ngữ, Pháp, Anh…. từ đời ông nội của vợ tôi là Trung quân đô thống, phò mã Nguyễn Hữu Tiến đến giờ.
Có nhiều tài liệu chỉ có một bản, không có trong lưu trữ quốc gia. Một số tư liệu liên quan đến lịch sử triều Nguyễn, tôi chưa khai thác hết, chỉ khai thác lần lần.
![]() |
Tờ châu bản gốc có chữ ký của vua Bảo Đại đã được bàn giao cho Bộ Ngoại giao |
Có thể do chiến tranh, thay đổi thời cuộc hay sao đó mà cụ phò mã ông nội chúng tôi có vai vế trong triều đình đã đưa về nhà cất giấu một tập châu bản với 70 văn bản có chữ phê, chữ ký vua Bảo Đại và đóng ngọc tỷ.
Trung tâm lưu trữ Quốc gia I ở Hà Nội có 750 tập châu bản của triều Nguyễn như thế. Nhưng tập có ở nhà tôi thì Trung tâm không có. Tình cờ lục tư liệu nghiên cứu, tôi tìmra châu bản vua phê duyệt thưởng huy chương ngũ đẳng long tinh cho Đội khố xanh có công phòng thủ Hoàng Sa.
Ngoài ra tập châu bản này còn có nhiều tại liệu quý, chưa công bố bao giờ. Trong đó còn có một tờ châu bản liên quan đến chủ quyền của Việt nam ở Hoàng Sa nữa, tôi sẽ công bố trong nay mai.
Xin cám ơn ông!
Nhà nghiên cứu Phan Thuận An được tôn vinh là nhà Huế học hàng đầu với nhiều công trình nghiên cứu nổi tiếng như Kiến trúc Cố Đô Huế (in lần thứ 16); Quần thể di tích Cố đô Huế (tái bản lần thứ nhất); Lăng tẩm Huế - một kỳ quan ( in lần thứ 5); đặc biệt tác phẩm Kinh thành Huế (1999) đã được giải thưởng kiến trức Việt Nam và giải thưởng Cố đô Huế.... Tác phẩm của ông được dịch ra nhiều thứ tiếng, được lưu tại nhiều thư việc quốc tế, trong đó có cả thư viện Quốc hội Mỹ. Ông là người nghiên cứu, chấp bút soạn thảo hai bộ hồ sơ để UNESCO công nhận quần thể Di tích Huế và Nhã nhạc cung đình Huế là Di sản thế giới (1993) và Di sản phi vật thế của thế giới (2003). |