‘Nhà chế tạo’ nông dân
Đi từ khó nghèo...
Chuyện đời của anh Nguyễn Văn Kiệm (50 tuổi), ở thôn 1, xã Quế Xuân 1, Quế Sơn cũng giống như bao phận đời nông dân khó nghèo nơi vùng đất bãi bồi ven sông: nghèo, ít được đến lớp, đến trường...
Lớn lên lại theo nghiệp làm nông, rồi cưới vợ, sinh con, yên bề gia thất. “Tui làm đủ thứ nghề, trồng lúa, nuôi heo, nuôi bò, rảnh thì đi làm thuê kiếm sống, nhưng cái khó nghèo vẫn mãi đeo bám suốt mấy chục năm...” - anh Kiệm tâm sự.
Trong cảnh khó nghèo quá, làm ra lúa bán rẻ, tính toán không đủ tiền công, phân bón, anh nghĩ đem gạo ra chế biến để bán may ra khá hơn... Thế là anh quyết định mở lò bún. Lúc đầu do làm thủ công, không kiếm được bao nhiêu lại quá cực nhọc. “Trong đầu tui lúc đó chỉ nghĩ đến một điều là làm sao vút sạch gạo mà không cần phải dùng bằng tay thì đỡ công biết mấy” - anh Kiệm tâm sự.
Tính thông minh, lại tò mò, anh Kiệm bắt đầu đi đến các xưởng cơ khí để quan sát các loại máy móc, rồi về nhà suy nghĩ và cầm bút vẽ phác họa ra cái máy vút gạo. Ròng rã suốt 10 ngày quên ăn, quên ngủ, cuối cùng đồ án chiếc máy vút gạo đã hình thành trên giấy. Anh xin vợ cho tạm ứng 1 triệu để mua vật tư. Anh thuyết phục mãi, cuối cùng vợ cũng xiêu lòng “xuất quĩ dự phòng” tạm ứng cho anh đúng 1 triệu.
Có tiền, anh tức tốc tìm đến các bãi phế liệu lục tìm mua ống sắt phi 76, ruột xoắn và nhiều sắt thép phế liệu khác, rồi đón xe khách ra Đà Nẵng, tìm đến chợ trời bán đồ cũ mua một môtơ. Những thứ phế liệu anh mang về nhà và bắt đầu mày mò tự chế máy vút gạo theo bản vẽ. Hơn 6 ngày sau, cỗ máy hoàn thành và đi vào vận hành mà như lời anh mô tả là theo “nguyên lý trục xoắn”, và cho chạy thử nghiệm.
Lúc đầu anh đổ thử 1kg gạo, chỉ trong nháy mắt gạo được đánh sạch bóng, đem gạo ra vo thử không có chút nước đục. Anh kết luận: thành công. “Cái được của chiếc máy này là vừa vút được gạo sạch, vừa đãi được sạn. Bây giờ thì làm sạch 200kg gạo chỉ mất 15 phút, không cần phải có người theo dõi. Chỉ cần đổ gạo vào máy, bắt nước chảy vô và bật máy. Nếu so với vút gạo bằng tay thì máy vút nhanh gấp 48 lần” - anh Kiệm đưa tay chỉ chiếc máy vút gạo làm bún hết sức đơn giản của mình.
Chỉ trong vòng một tuần sau, những người làm bún trong vùng, rồi các tỉnh tìm đến xem máy vút gạo của anh. Sau khi chứng kiến, họ lại đặt hàng anh sản xuất cung cấp máy. Bắt đầu từ đó anh lại tất bật với công việc chế tạo chiếc máy vút gạo làm bún độc quyền cho khách hàng. Anh kể người làm bún đa phần cũng nghèo như mình, nên mỗi chiếc máy anh nhận chế tạo, trừ chi phí vật tư, anh chỉ lấy tiền công chút đỉnh.
Đam mê chế tạo máy
Không chịu ngồi yên với thànhcông của chiếc máy vút gạo làm bún, năm 2001, trong khi đi làm đồng, thấy chiếc máy cắt lúa của người bạn cùng xóm mua từ Lâm Đồng đem về không sử dụng được, anh đề nghị được mang máy về nhà nghiêncứu. Sau hơn 10 ngày, anh đã cải tiến thành công chiếc máy cắt lúa với công suất siêu nhanh bằng cách thay lưỡi cắt một mảnh bằng lưỡi cưa tròn.Anh Kiệm bên chiếc máy lọc sạn muối do anh chế tạo |
Tháng 11-2003, anh nhận thầu khai thác sạn muối với Hợp tác xã Duy Trung (Duy Xuyên) để cung cấp cho các chủ thầu xây dựng trong vùng và thành phố Đà Nẵng. Khi đi tìm nguồn sạn muối để thi công công trình cầu Thuận Phước, Đà Nẵng vào đầu tháng 1-2004 của Công ty Xây dựng công trình 623, thấy điểm khai thác sạn muối tại Duy Trung đảm bảo chất lượng, thế là lãnh đạo công ty tìm đến ký với anh một hợp đồng cung cấp khoảng 2.000m3 sạn muối 1-5 li.
Những vị khách khó tính này đòi hỏi sạn muối phải khai thác tại Duy Trung và đảm bảo tiêu chuẩn, bởi đây là loại vật liệu dùng cho thi công công trình trọng yếu với yêu cầu kỹ thuật cao. “Ký hợp đồng xong, tui về ngồi nghĩ lại thấy toát mồ hôi, làm thế nào để cung cấp đủ lượng sạn như hợp đồng, lại theo qui chuẩn ngặt nghèo...” - anh Kiệm tâm sự.
Theo tính toán, để làm ra 1m 3sạn muối theo qui chuẩn đã ký kết thì phải mất ít nhất bốn người làm trong một ngày, mà giá sạn lại thấp, làm sao đủ trả tiền công, nếu không tìm cách thì với hợp đồng này anh chỉ còn nước bán nhà để đền hợp đồng.
Hơn 20 ngày sau khi ký hợp đồng, anh bỏ ăn, bỏ ngủ, đêm nào cũng thức trắng đi vô, đi ra với tờ giấy khổ lớn trên tay, cuối cùng bản vẽ chiếc máy lọc sạn muối cũng được hoàn thành. Anh bỏ ra 3 triệu đồng tìm đến các bãi phế liệu để mua vật tư.
Hơn nửa tháng mày mò lắp ráp theo bản vẽ, sửa đi sửa lại nhiều lần, cuối cùng chiếc máy lọc sạn muối cũng được ra đời vào giữa tháng 3/2004. Máy chạy, những hạt sạn muối đúng chuẩn ào ào lọt ra từ chiếc máy... Anh mời đơn vị ký hợp đồng vào nghiệm thu sản phẩm, họ gật đầu đồng ý ngay.
Ngay từ giữa tháng ba đến nay, chiếc máy sàng sạn muối của anh đã xuất cho đơn vị thi công hơn 1.200m 3sạn. Anh Kiệm đưa tay chỉ chiếc máy và cho biết: “Chỉ cần hai người vận hành, mỗi giờ có thể sàng được từ 5-10m 3. Trừ tiền công và chi phí, mỗi ngày cũng thu từ 300.000 - 400.000 đồng”. Nhiều người chuyên khai thác sạn trong vùng lại tìm đến tham quan chiếc máy lọc sạn của anh và đặt hàng anh chế tạo.
Chủ tịch UBND xã Quế Xuân 1 Lê Trung Thành không tiếc lời khi kể về anh nông dân Nguyễn Văn Kiệm: “Cũng nhờ anh Kiệm mà bà con nông dân trong vùng bớt khổ, thoát cái cảnh quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời... Bây giờ thì anh Kiệm đã trở thành kỹ sư chuyên chế tạo máy cho bà con nông dân trong vùng, khi bà con yêu cầu là anh sẵn sàng đáp ứng không đòi hỏi lời lỗ...”.
Nguồn: www.tuoitre.com.vn ngày13/10/2004.