Nguồn gốc bản địa của văn hóa Việt
Mùa xuân năm 1959, khi công trình thủy nông Lâm Hạc (Lâm Thao, Hạc Trì) đào đến thôn Phùng Nguyên, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nhân dân nhặt được một số rìu đá mà họ thường gọi là "lưỡi tầm sét". Khi đó cán bộ văn hóa xã Nguyễn Lộc đã đem những lưỡi rìu đó đối chiếu với sách vở, cũng như liên hệ với các truyện dân gian trong vùng đánh giá đây là những công cụ của người nguyên thủy trên đất Tổ Phong Châu. Những phát hiện quan trọng của ông Nguyễn Lộc đã dẫn đến cuộc khai quật di tích Phùng Nguyên lần đầu tiên vào năm 1959. Thuật ngữ Văn hóa Phùng Nguyên ra đời để chỉ nền văn hóa vật chất mở đầu cho thời kỳ Hùng Vương dựng nước. Văn hóa Phùng Nguyên có quá trình phát triển lâu dài khoảng 7 thế kỷ, nằm trong khoảng 1300 đến 2000 năm trước công nguyên. Nhân dịp tròn 50 năm phát hiện và khai quật di tích khảo cổ Phùng Nguyên, Hànộimới Chủ nhật đã gặp gỡ và phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Bảo tàng Phú Thọ, một nhà khảo cổ học có nhiều gắn bó với khu di tích khảo cổ Phùng Nguyên.
Thưa Tiến sĩ, ông có thể giới thiệu về vị trí của khu di tích khảo cổ Phùng Nguyên ?
Văn hóa Phùng Nguyên là một văn hóa khảo cổ, mang tên thôn Phùng Nguyên, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, nơi lần đầu tiên phát hiện được những hiện vật của nền văn hóa này. Căn cứ vào giá trị lịch sử, địa tầng văn hóa và các hiện vật phát hiện qua các lần khai quật, di tích Phùng Nguyên được xếp vào loại hình di tích khảo cổ. Di tích này trải rộng trên cánh đồng Nhà Giả, một vùng rộng ở vào vị trí khá cao và bằng phẳng. Khu di tích nằm ở tả ngạn sông Hồng, cách sông Hồng không quá 1,5km. Di tích Phùng Nguyên cách trung tâm thành phố Việt Trì 20km về hướng Đông nam, cách huyện lỵ Lâm Thao 3km về phía Nam; cách Đền Hùng 9km về phía Tây nam.
Di tích Phùng Nguyên nằm trên thềm phù sa khá rộng, nơi tiếp giáp với miền đồi núi, bên dòng sông Hồng quanh năm đỏ nặng phù sa, xung quanh là các đồi rừng rậm rạp. Đây quả là vùng đất trù phú, màu mỡ để con người khai phá lập nghiệp, thuận lợi cho sự sinh sôi phát triển của bộ lạc cư dân thời mở nước Văn Lang.
Những di vật tìm thấy tại khu di tích khảo cổ Phùng Nguyên đã giải mã những gì trong đời sống của tổ tiên chúng ta ?
Những hiện vật được phát hiện tại di tích Phùng Nguyên đã cho chúng ta cái nhìn khá đầy đủ về cuộc sống của cư dân nơi đây trên các mặt kinh tế nông nghiệp, thủ công nghiệp, nghệ thuật và kỹ thuật. Trong quá trình khai phá vùng đồi gò trung du và Đồng bằng châu thổ sông Hồng nhằm kiến tạo một cuộc sống kinh tế - văn hóa tốt đẹp, người Phùng Nguyên đã không ngừng lao động sáng tạo và đã đạt được những thành tựu rực rỡ. Các hình thức hoạt động kiếm sống của người Phùng Nguyên khá phong phú và đa dạng, bao gồm trồng trọt, chăn nuôi, săn bắn, thu lượm, đánh cá và các nghề thủ công. Nông nghiệp trồng lúa nước giữ vai trò chính để nuôi sống cư dân và bảo đảm cho xã hội ổn định lâu dài và phát triển bền vững. Trong quá trình tồn tại, ngoài công việc chủ yếu tạo ra cơm ăn và áo mặc, người Phùng Nguyên còn rất quan tâm đến việc làm cho đời sống tinh thần tươi đẹp. Cuộc sống tinh thần sinh động và đa chiều được thể hiện rõ qua từng hình dáng công cụ, vũ khí và đồ trang sức bằng đá, qua từng loại hình đồ gốm và đường nét hoa văn gốm… Bước vào thời đại đồ đồng, người Phùng Nguyên đã thực hiện nền kinh tế lúa nước, các nghề thủ công chế tạo đá, đồ trang sức đã chuyên môn hóa, nghề làm đồ gốm thực sự phát triển. Cư dân Phùng Nguyên thực sự là những người "khai sơn, phá thạch, mở lối đắp đường" ở châu thổ sông Hồng để cho các lớp người sau - người Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn tiếp tục tiến lên đỉnh cao mới với việc hình thành Nhà nước Văn Lang - Âu Lạc và nền văn minh Việt cổ ở châu thổ sông Hồng.
Công cụ đá trong văn hóa Phùng Nguyên không những nhiều về số lượng mà rất tinh xảo về kỹ thuật chế tác và có sự chuyên hóa cao. Từ các loại đá khác nhau, cư dân Phùng Nguyên đã chế tạo ra vô số loại rìu, bôn, cuốc, đục, mũi tên, mũi lao, mũi giáo, qua, nha chương và nhiều loại đồ trang sức tinh tế. Sự đa dạng của nguồn nguyên liệu cũng như sự lựa chọn thích hợp đối tượng nguyên liệu cho thấy người Phùng Nguyên rất có kinh nghiệm trong khai thác nguyên liệu. Họ đã nắm được sự phân bố của từng loại nguyên liệu và chắc chắn còn nắm được cả quy luật cũng như kỹ thuật chế tác chúng. Những sản phẩm đá tinh tế đã giúp chúng ta nhận biết được hoàn chỉnh bức tranh sinh động về đời sống văn hóa tinh thần của tổ tiên ta thời xa xưa. Đó là những con người có bàn tay khéo léo, có óc tư duy thẩm mỹ độc đáo trong nhận thức thế giới, những khái niệm về vũ trụ qua cách thể hiện những sản phẩm hình học như hình tròn, hình vuông, hình chữ A… Tư duy thẩm mỹ bắt nguồn từ lao động, trong cuộc sống. Điều đó khẳng định nền văn hóa nước ta có nguồn gốc bản địa phát sinh và phát triển từ cái nôi dựng nước của dân tộc.
Ông đánh giá thế nào về những thành tựu của ngành khảo cổ học trong 50 năm qua đối với văn hóa Phùng Nguyên ?
Không kể những lần điều tra thăm dò, đến nay di tích Phùng Nguyên đã được khai quật ba lần với tổng diện tích là 3.960m2. Số lượng hiện vật thu được rất lớn và phong phú về loại hình. Gần 50 năm phát hiện và nghiên cứu văn hóa Phùng Nguyên đã giúp các nhà khảo cổ học có phương hướng khi tìm về cội nguồn dân tộc. Sự hội tụ của ba dòng nước: sông Hồng, sông Lô và sông Đà đã đưa các cộng đồng cư dân về đất Tổ và tạo dựng nên nền văn hóa Phùng Nguyên. Cư dân Phùng Nguyên là những người đầu tiên xây đắp nền để cho vùng châu thổ Bắc bộ trở thành cái nôi của các nền văn minh nổi tiếng truyền thống dân tộc: Văn minh Việt cổ, văn minh Đại Việt và văn minh Việt Nam.








