Ngành giáo dục tìm thuốc trị bệnh “tiến sĩ giấy”
Tại Hội nghị các ĐH, CĐ phía Bắc, ngày 30/8, Vụ trưởng ĐH và sau ĐH Trần Thị Hà thẳng thắn cho rằng, những đề tài luận án kiểu như trên là lãng phí thời gian, công sức, tiền bạc và chẳng đem lại giá trị gì cho khoa học. Thậm chí, những công trình kiểu này còn làm giảm uy tín của nghiên cứu sinh và cơ sở đào tạo.
Theo bà Hà, tại một số cơ sở đào tạo, đang có xu hướng thành viên Hội đồng đánh giá luận án chỉ tập trung vào một số người quen thuộc, ôn hòa, mềm mỏng, tránh mời các thày có “góc cạnh” hay “nhiều ý kiến”. Do đó, nhiều buổi bảo vệ luận án trở nên rất hình thức, tẻ nhạt, không đánh giá đúng thực chất của luận án.
“Việc đánh giá luận án cấp nhà nước vẫn mang nặng tính hình thức, nể nang, ít các tranh luận khoa học về các vấn đề chuyên môn. Đánh giá luận án tiến sĩ cấp nhà nước rất hãn hữu mới có luận án không đạt yêu cầu, phải bảo vệ lại”, bà Hà nói.
Gian dối ngay từ khâu tuyển sinh?
Không chỉ kỳ thi đại học, mà kỳ thi tiến sĩ, thạc sĩ cũng phổ biến tình trạng thí sinh vi phạm quy chế. Ví dụ Học viện Tài chính năm 2005, gần 1.000 thí sinh dự thi thì có 65 trường hợp bị đình chỉ. Năm 2005, Bộ GD&ĐT đã chấm thẩm định 17 bài thi môn Anh văn đạt điểm trên trung bình của các thí sinh thi nghiên cứu sinh vào Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, thi tại Hội đồng thi ĐH Thái Nguyên thì chỉ có 2 bài đạt yêu cầu.
Mùa thi 2005, ĐH Sư phạm Hà Nội chấm phúc tra 199 bài thi dưới điểm trung bình thì có tới 124 bài được nâng thành trên trung bình. Theo Vụ trưởng Trần Thị Hà, khi Bộ đề nghị trường chấm kiểm tra lại thì có 75 bài không đạt yêu cầu và bị hủy kết quả trúng tuyển thạc sĩ.
Chất lượng đào tạo tỷ lệ thuận với chi phí
Thừa nhận những bất cập trong đào tạo tiến sĩ, nhưng ông Nguyễn Văn Hùng - Hiệu trưởng ĐH Xây dựng Hà Nội cho rằng, cần có đầu tư thích hợp cho các cơ sở đào tạo. “Một năm, thày hướng dẫn nghiên cứu sinh chỉ được có 4-5 triệu đồng. Với đồng tiền ít ỏi này làm sao có thể đảm bảo chất lượng? Tất nhiên là nhiều trường vẫn làm tốt, nhưng số lượng không nhiều”, ông Hùng nói.
Theo ông Hùng, lợi thế của đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài là trình độ ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, cần đẩy mạnh đào tạo tiến sĩ trong nước để nâng cao đẳng cấp đại học, trình độ nghiên cứu khoa học, nội lực. Cách làm ấy rất hiệu quả và kinh tế. Bởi vậy, tốt nhất chúng ta nên cân đối cả 2 phương án.
Ông Hùng cho rằng, để giảm tình trạng tiến sĩ “giấy” thì đào tạo phải gắn với trách nhiệm, thương hiệu của từng trường. Trường nào đào tạo tiến sĩ thì cấp chứng chỉ.
Tán đồng quan điểm trên, ông Nguyễn Đình Tư, Hiệu trưởng Đại học Lâm nghiệp đưa ra dẫn chứng, một tháng nhà nước chi cho một tiến sĩ đào tạo ở nước ngoài 500-700 USD. Đó là chưa kể đến khoản học phí hàng chục nghìn USD/năm. Thế nhưng kinh phí đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ chỉ khoảng 5% so với người đi đào tạo nước ngoài.
“Nếu chúng ta đào tạo ở trong nước với mức chi phí bằng 50% so với việc ra nước ngoài thì chất lượng chắc sẽ tốt hơn”, ông Tư nếu quan điểm.
Đề cập đến điểm yếu của các tiến sĩ VN là Ngoại ngữ, ông Từ Quang Hiển, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, cho rằng, nhà nước cần trích ra một phần kinh phí ở đề án 322 cho các tiến sĩ ra nước ngoài bồi dưỡng ngoại ngữ. “Trung Quốc có cách làm hay là sau khi được đào tạo ở trình độ sau C, cán bộ đó sẽ được cử đi đào tạo ngoại ngữ ở nước ngoài 19 tuần”, ông Hiển nói.
Chốt lại vấn đề, Bộ trưởng GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, sắp tới, bên cạnh việc nâng cao chất lượng dạy và học theo nguyên tắc quốc tế, sẽ đảm bảo kinh phí đào tạo tiến sĩ. Nếu đủ kinh phí đào tạo tiến sĩ thì mới làm, không phát triển ồ ạt.
Nguồn: vnexpress.net31/8/2006








