“Muốn sang thì bắc cầu kiều”
Muốn sang thì bắc cầu kiều
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy!
Ý nghĩa khái quát và biểu cảm của nó thật rõ ràng, không có gì khác ngoài cái lẽ tôn sư! Nhưng gần đây, trong một hội thảo địa phương, người thuyết trình lại dẫn một bài báo của ai đó, đã giải rằng: “Sang” là sang trọng, đỗ đạt, hiển vinh. “Cầu Kiều” là cầu đẹp, có như thế mới tương xứng với người sang! Điều đáng nói là, sau đó đáp án một bài văn kiểm tra cũng yêu cầu giải thích theo hướng ấy.
Khai thác ngôn ngữ hình tượng như vậy e không đúng với nội dung câu ca, vì nó không hợp tư duy thực tế, cụ thể, và đơn giản của quần chúng.
Nếu theo lôgic ấy thì, muốn được sang trọng phải làm cầu dẹp? Để thành kẻ sang, người ta cần hiển đạt, có áo gấm, ngựa xe, võng lọng, ăn nói có gang có thép… chứ đâu chỉ cần cây cầu đẹp để đi qua một lần? Cây cầu có thể góp phần nhỏ làm sang chứ đâu phải là điều kiện cần và đủ cho cái sự sang? Trong khi đó, thày đồ lại là người quyết định cho trẻ hay chữ! Mặt khác, chiếc cầu đẹp làm sang chỉ xẩy ra khi đã hiển đạt, nhưng ý ở câu sau thì, việc con hay chữ lại chưa xảy ra, sẽ xẩy ra nếu có sự dạy bảo của thầy.
Thực ra sangở đây là một động từ, chỉ sự vượt sông, sang ngang. Cầu kiều là cầu nói chung. Trong tiếng Việt, sự kết hợp giữa một từ Việt và một từ Hán và ngược lại, rất phổ biến. Nó làm cho nghĩa của từ khái quát hơn. Ví dụ: xương cốt, quê hương, vóc mai mình liễu, binh lính, mưu mẹo, yên ổn, hiền lành…
Trong cuộc sống cũng như trong văn chương, dòng sông vốn là một biểu tượng của sự cách ngăn, trắc trở. Muốn qua sông thì phải đi đò hoặc bắc cầu. Đi đò thì rẻ tiền nhưng không an toàn. Bắc cầu thì tốn kém, công phu nhưng an toàn, chắc chắn. Với kĩ thuật xưa, với kinh phí của một vài nhà thì việc bắc một cây cầu qua sông quả là công lênh vô cùng. Nhưng nó sẽ giúp người ta qua sông dễ dàng. “Nhịp cầu sẽ nối những bờ vui”! Việc đón thày, nuôi dạy cho con hay chữ, thành tài năm năm, mười năm sẽ không ít tốn kém nặng nề. Trong quá trình ấy sao tránh khỏi khó khăn, va chạm, thất thố, khiếm nhã từ cả phía thày và gia chủ? Nếu chủ nhà không có lòng tôn trọng, yêu quý, tin tưởng thật khó khắc phục! Vì vậy cách nói yêu lấy thầy là tế nhị, sâu sắc lắm! Chỉ có tình yêu mới vượt qua mọi gian khó, tam tứ núi cũng trèo - và “Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng”… Cho dẫu phụ huynh không đón và nuôi thày trong nhà, chỉ gửi con đến nhờ thày khai tâm cho ở trường, thì việc yêu quý, động viên thày quả cũng quan trọng biết bao!
Muốn qua sông thì phải chịu khó bắc cầu.
Muốn con hay chữ, giỏi giang thì phải quý thày!
Cái nhẽ đời là thế.