Mô hình nào cho gia đình Việt Nam?
Tiến sĩ Hồng nói: "Xã hội dù phát triển và hiện đại đến đâu thì gia đình vẫn cứ là giá trị thiêng liêng với mỗi con người. Tuy nhiên, điều khiến tôi cảm thấy thực sự lo lắng là nhu cầu của mỗi người và của gia đình càng ngày càng tăng về số lượng và chất lượng đang tạo sức ép rất lớn đối với gia đình VN. Kết quả nghiên cứu cho thấy người phụ nữ trong gia đình chính là người phải gánh chịu nặng nề nhất sức ép ấy".
Trong gia đình hiện đại, quan niệm về người chủ gia đình rất đa dạng: người đàn ông/người chồng; người phụ nữ/người vợ hay cả hai vợ chồng cùng làm chủ tùy thuộc vào phẩm chất năng lực và đóng góp của họ trong gia đình. Nhưng nhìn chung, đàn ông vẫn được coi là chủ gia đình. Theo điều tra quốc gia về gia đình VN công bố năm 2008, đàn ông/người chồng đứng tên trên các giấy tờ sở hữu tài sản lớn của gia đình cao hơn rất nhiều so với phụ nữ/người vợ: có đến 81% người chồng đứng tên nhà ở, đất đai; 76,4% đứng tên sở hữu ô tô. Điều tra cũng cho thấy, còn quan niệm rất rõ về “phân công lao động theo giới”: vẫn còn 80-90% ý kiến cho rằng “Phụ nữ thích hợp hơn với các công việc nội trợ, chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già ốm. Và phần lớn, trong gia đình, người vợ thường chỉ quyết định những công việc nhỏ, liên quan đến những khoản tiền nhỏ”. Tuy nhiên, xu hướng phụ nữ ngày càng tham gia nhiều hơn vào những công việc vốn chỉ được coi là dành cho nam giới cũng đã bắt đầu tăng lên: hơn 60% người được hỏi ý kiến đã cho rằng “Công việc sản xuất kinh doanh là phù hợp với cả nam và nữ”. NamSơn |
- Trong phần lớn các gia đình, phụ nữ có thu nhập không kém đàn ông. Trong một số gia đình, phụ nữ thậm chí còn là người tạo ra thu nhập chính. Điều đó giúp củng cố và nâng cao vị thế của người phụ nữ. Nhưng trong bối cảnh những dịch vụ xã hội như giáo dục và chăm sóc sức khỏe đã được giao lại cho gia đình hoàn toàn, người phụ nữ bị đặt trong tình thế rất khó khăn, vừa phải làm kinh tế, mặt khác lại phải chịu trách nhiệm về công việc nội trợ. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, trong phần lớn các gia đình, việc nhà hầu hết dồn lên vai người phụ nữ. Từ bao đời nay, họ đã phấn đấu hết sức để xứng đáng với những mỹ từ: “vợ đảm”, “mẹ hiền”... nhưng điều đó cũng có nghĩa là họ đang phải chịu sức ép triền miên về sức khỏe, thời gian, tâm lý... Gồng lên để cáng đáng gánh nặng của hoạt động kinh tế và việc nhà khiến cho người phụ nữ bị mất đi cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và phát triển nhân cách. Thời gian làm việc của người phụ nữ ở nông thôn thậm chí kéo dài 16-18 tiếng/ngày. Trong khi đó, các cuộc điều tra, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy số thời gian mà những người đàn ông trong gia đình dành ra để làm việc nhà chỉ chưa bằng 1/3 so với phụ nữ.
Ở khía cạnh khác, trong một nghiên cứu phối hợp giữa Viện Nghiên cứu phát triển xã hội và Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về Giới, Gia đình, Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) gần đây cho thấy, trong hàng nghìn cuộc gọi vào đường dây tư vấn của CSAGA khoảng 10 năm trở lại đây, tỷ lệ phụ nữ gọi đến xin tư vấn về các vấn đề bạo lực tinh thần và bạo lực tình dục cao hơn gấp nhiều lần so với nam giới. Một điều đáng chú ý là những người vợ là nạn nhân của bạo lực gia đình cũng thường là nạn nhân của bạo lực tình dục.
Trên các diễn đàn chia sẻ mang tính chất đại chúng hoặc cá nhân, ngày càng dễ dàng nhận thấy sự mệt mỏi và căng thẳng của người phụ nữ do họ luôn phải làm việc quá sức mình. Lấy một ví dụ nhỏ, ngày Tết đối với người phụ nữ thậm chí trở thành nỗi sợ khi họ phải lo lắng tất cả mọi thứ. Trong khi, nếu ở đâu đó, người đàn ông phải gánh trách nhiệm lo toan việc nhà, việc ăn học của con cái thì lại trở thành đề tài mới lạ, được mọi người xúm lại ngợi ca. Đó là điều nghe qua tưởng không có gì đáng phàn nàn nhưng thực ra lại hết sức bất công và phi lý.
Phụ nữ đối với gia đình và xã hộiđã đến lúc phải thay đổi cách nhìn nhận: thế nào là truyền thống và thế nào là hiện đại. Truyền thống có phải là cứ khoác cho phụ nữ những mỹ từ “công, dung, ngôn, hạnh” và họ cứ phải tiếp tục như mẹ, như bà, như cụ... mình, cam chịu hy sinh. Hiện đại có phải là rũ bỏ truyền thống hay không?
![]() |
| 117 cặp vợ chồng xã Cổ Nhuế tham gia đám cưới vàng. |
- Gia đình Việt Nam truyền thống cũng phần lớn chỉ 2 thế hệ chung sống mặc dù mô hình gia đình 3-4 thế hệ vẫn được ngợi ca như một điều lý tưởng. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận cởi mở và thực tế hơn thì điều đó sẽ không phải là yếu tố quan trọng. Không nhất thiết phải sống cùng với nhau mới là hiếu thảo hay thực sự mới giữ được tôn ti trật tự. Tôi cho rằng, ý thức trách nhiệm và sự quan tâm đến nhau mới thực sự quan trọng, nếu thiếu những điều này thì dù sống cùng với nhau đầy đủ các thế hệ dưới một mái nhà thậm chí càng khiến cuộc sống nặng nề hơn.
Với sức ép của cuộc sống hiện nay, nếu xã hội có những dịch vụ chăm sóc người già và trẻ em tốt hơn thì không những không làm cho mối quan hệ gia đình bị ảnh hưởng mà ngược lại sẽ giúp cho cả cha mẹ và con cái đều cảm thấy thoải mái, chứ không phải tam tứ đại đồng đường mới là tốt. Xã hội khuyến khích bảo tồn nét đẹp văn hóa truyền thống nhưng cũng nên tạo ra các loại hình dịch vụ đa dạng để đáp ứng nhu cầu của các gia đình khác nhau.









