Loại bỏ bệnh tật từ trong trứng nước
Món quà của các nhà khoa học
Vào một ngày nào đó, hai vợ chồng nhà nọ tìm đến bệnh viện để thụ tinh trong ống nghiệm. Vấn đề của họ không phải là vô sinh như những cặp vợ chồng khác mà họ đang rất cần có một đứa con đặc biệt: không mang các bệnh tật di truyền của gia đình. Để tạo nên đứa trẻ mơ ước này, các bác sĩ sẽ cho thụ tinh trứng của người vợ với tinh trùng của người chồng như cách thụ tinh trong ống nghiệm thông thường. Nhưng chỉ khác ở chỗ là sau đó, trứng đã thụ tinh sẽ được “tiêm” thêm một nhiễm sắc thể nhân tạo mang các gen diệt bệnh vào. Việc làm này tương tự như xâu thêm một vài hạt ngọc vào sợi dây chuyền. Các gen diệt bệnh mang theo “chỉ thị” để ra lệnh cho một loại tế bào bệnh tật nào đó tự sát. Sau đó bác sĩ tiếp tục đưa phôi trở lại tử cung người vợ. Đứa bé khi ra đời đã loại trừ được các yếu tố bệnh tật di truyền từ đời trước nhờ chính những gen đặc biết được “xâu” thêm vào chuỗi gen này.
Từ những năm 90 của thế kỷ trước, người ta đã biết đến liệu pháp gen, tức đưa một gen lành mạnh vào các tế bào của bộ phận đang bị bệnh di truyền để điều trị bệnh. Sắp tới, liệu pháp này có thể sẽ đi xa hơn nữa: can thiệp vào phôi thai để tất cả các tế bào trong cơ thể thai nhi sắp hình thành, kể cả tế bào trứng và tinh trùng, đều mang một loại gen không do cha mẹ truyền lại mà do các nhà khoa học đưa vào. Trước kia, để liệu phép gen được thế giới chấp thuận, các nhà khoa học đã hứa là sẽ không bao giờ thay đổi về mặt di truyền trứng hoặc tinh trùng. Nhưng có vẻ như giờ đây mọi chuyện đã khác. Giới di truyền học đang chuẩn bị băng qua một rào chắn lớn - “đạo đức y khoa”. Họ đang nỗ lực tìm mọi cách để thế giới có thể chấp nhận việc sử dụng liệu pháp gen cho các phôi thai có nguy cơ mang bệnh di truyền.
Có nên nhận hay không?
Xét về một phương diện nào đó thì những gen diệt bệnh đúng là một món quà quý mà các nhà khoa học có nhã ý tặng cho những đứa trẻ có nguy cơ cao mắc bệnh di truyền trước khi chúng bước vào cuộc sống. Nhưng có một số lo ngại là, đối với các bệnh di truyền có yếu tố tinh thần, nếu loại bỏ các gen gây bệnh tinh thần thì đồng thời các gen phụ trách việc sáng tạo cũng có thể sẽ mất. Cái giá phải trả như thế có đáng không? Mặt khác, các gen đưa vào dù chỉ nhắm đến các tế bào máu và hệ miễn dịch thì vẫn có thể gây ảnh hưởng đến trứng hay tinh trùng của đứa bé. Nếu điều đó xảy ra, thay đổi di truyền cơ thể sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến đời con của đứa bé và những thế hệ sau nữa. “Như vậy, có vẻ như chúng ta đã chiếm được quyền kiểm soát sự tiến hóa của thượng đế. Và cuộc sống của gia đình này sẽ bước vào giai đoạn mới!” – Nhà vật lý sinh học Gregory Stock của Đại học Californiaở Los Angeles nói.
Đây cũng là lý do chính khiến cho phần lớn các nhà khoa học, xã hội học và đạo đức học chống lại các liệu pháp gen có thể làm thay đổi trứng và tinh trùng. Nhưng ngay trong cộng đồng khoa học cũng có những quan điểm khác nhau về vấn đề này. Một số người cho rằng tại sao chúng ta lại không thể có quyền can thiệp vào sự sáng tạo của thượng đế trong khi chúng ta đủ sức làm chuyện đó?! Họ đồng cảm với việc sử dụng liệu pháp gen trên trứng, tinh trùng hoặc phôi nếu như liệu pháp đó có khả năng ngăn chặn nguy cơ di truyền các bệnh tật nguy hiểm từ gia đình như ung thư hay Alzheimer. Để thuyết phục cho phương pháp này, những người thuộc phe ủng hộ khẳng định rằng họ có các phương pháp hữu hiệu để vượt qua những lo ngại đó. Chẳng hạn như, họ có cách can thiệp vào gen của đứa trẻ mà không vi phạm nguyên tắc “đồng ý” của đương sự. Tất nhiên là chẳng có ai lại từ chối biện pháp ngăn ngừa và loại bỏ một chứng bệnh nguy hiểm ra khỏi cơ thể mình nhưng điều quan trọng là, đạo đức y khoa quy định cần phải có sự cho phép của anh ta dù anh ta vẫn còn đang ở trong dạng phôi! Biết đâu đương sự lại thích để nguyên gen bệnh tật đấy cho anh ta mà không thích hủy diệt chúng. Để giải quyết vấn đề này cũng như để bảo đảm quyền tự quyết của bệnh nhân muốn trị bệnh hay nuôi bệnh, các nhà khoa học sẽ đưa vào phôi một loại gen diệt bệnh có nút đóng mở công tắc hoạt động. Nếu muốn trị bệnh, đương sự sẽ được uống thuốc để kích hoạt gen này, còn nếu không thì cứ để cái nút ấy đóng mãi.
Một phương thức khác nữa là làm cách nào đó cho các gen diệt bệnh đưa từ bên ngoài vào có thể tự hủy được trong các tế bào sẽ trở thành trứng và tinh trùng tương lai để gen này không có tác động đến đời sau.
Dù còn nhiều tranh cãi nhưng về mặt lý thuyết, những yêu cầu cần có để có thể áp dụng phương pháp này đã sẵn sàng, chẳng hạn như: nhiễm sắc thể nhân tạo đã được chế tạo thành công từ năm 1997, bản đồ gen người cũng đã được giải mã hoàn chỉnh, các thí nghiệm trên loài vật để khẳng định tiến trình “thiết kế” một đứa trẻ hoàn toàn không mang gen bệnh tật cũng sẽ được tiến hành...








