Làm báo suối reo ở nhà ngục Sơn La
Cuối năm 1940, chi bộ Nhà ngục được thành lập do Tô Hiệu làm Bí thư đầu tiên - chi bộ đã đề ra nhiều hoạt động, hình thức tranh đấu phong phú nhằm đoàn kết, giáo dục, động viên trại viên, đảng viên vững bước trên con đường cách mạng.
Một trong những công việc quan trọng của chi bộ đã xác định là phải xuất bản tờ báo, đặt tên là Suối Reo. Dưới chân đồi Nhà ngục là con suối Nặm La quanh năm trong xanh rì rào đổ ra sông Đà về hướng đông bắc. Chi bộ giao cho đồng chí Xuân Thủy (tức Nguyễn Trọng Nhâm, sinh năm 1912) đã hoạt động cách mạng và viết báo từ 10 năm trước đó phụ trách tờ báo, xuất bản mỗi tháng hai kỳ, mỗi kỳ nhiều nhất là hai số, khổ rộng 20x14cm, viết tay bằng mực tím trên giấy viết thư về nhà của các bạn tù gom lại. So với việc làm báo bây giờ, nghe lại chuyện làm báo Suối Reo gần bảy thập niên trước đây có thể cười ra nước mắt.
Thực hiện nghị quyết của chi bộ, cứ sau hai buổi đi lao động khổ sai trở về, cơm nước xong, cánh cửa sắt đóng lại, anh em làm báo mới mở các đồ nghề ra để “tác nghiệp”. Bí mật, bất ngờ như thế đâu có được yên, mỗi khi có chuyện phật ý bọn ma tà, cai ngục, thế là mọi giấy, bút, mực bị thu hết sạch, rồi lại phải tìm kiếm, tích góp để thực hiện bằng được nhiệm vụ Đảng giao - ra báo Suối Reo.
Tết Quý Mùi (1943) sắp gõ cửa mọi nhà, nhân dân cả nước đang lâm vào cảnh “một cổ hai tròng”, cả Pháp và Nhật ra tay đàn áp chính trị, bóc lột kinh tế phục vụ chiến tranh, Tết Quý Mùi cũng là dịp kỷ niệm 13 năm Đảng ra đời vào ngày 06-01-1943 (1). Ban biên tập báo Suối Reo đồng thanh quyết định phải có báo Suối Reo ra mắt bạn đọc trong dịp này thật phong phú, khác với báo ra các ngày thường.
Đã có khá nhiều bài viết, có cả thơ ca của các cộng tác viên - trại viên gửi về “tòa soạn”. Chủ bút Xuân Thủy đã phải tranh thủ đọc trước vào buổi trưa để chọn bài đăng báo.
Có một bài thơ ngắn đầy ý nghĩa chính trị và thi vị của thơ:
Tiếng Đảng ta nghe gọi,
Cờ Đảng ta đi theo,
Muôn năm ta chúc Đảng
Muôn năm chúc Suối Reo.
Tập thể ban biên tập nhận xét đánh giá chất lượng bài thơ: hai câu trên thì được, còn câu thứ tư “Muôn năm chúc Suối Reo” thì dứt khoát phải sửa, biên tập lại, vì tác giả nhìn nhận vấn đề quá tĩnh, không phù hợp điều đã học về triết học - vận động là tuyệt đối, báo Suối Reo không thể tồn tại muôn năm, còn tác giả lại muốn Suối Reo tồn tại lâu dài, không đúng. Cái nhà ngục sẽ không còn, Suối Reo cũng không tồn tại, vì cách mạng sớm muộn cũng thành công.
Ban biên tập nhất trí với chủ bút Xuân Thủy sửa lại hai câu cuối thành bài thơ nghe rất xuôi tai, ý nhị, phấn khởi:
Tiếng Đảng ta nghe gọi,
Cờ Đảng ta đi theo,
Chúc mừng ngày sinh Đảng,
Lòng ta là Suối Reo.
Không phấn khởi sao được, dù ở trong ngục tù mà vẫn biết được tin qua các báo do đồng chí Sao Đỏ (Nguyễn Lương Bằng) thường bí mật nhận được qua cơ sở cách mạng ở phố Chiềng Lề giao cho, ai cũng biết tuy Đảng mới sắp vào tuổi 13 mà đã lãnh đạo nhân dân tranh đấu có hiệu quả với bọn Pháp - Nhật.
Đọc đến bài thơ thứ hai, có hai câu kết cũng hay hay, nhưng tác giả lại tạo cho độc giả một suy nghĩ thiên về cá nhân, ủy mị, nhớ nhung:
Em ơi có biết Sơn La,
Ở đây có Đảng mà sao vắng em?
Mọi người nhất trí sửa, vì làm sao mà lại muốn cả vợ vào đây? Vợ nó có tội gì đâu, phải để mẹ cu tăng gia nuôi con, nuôi các cố già nữa chứ. Chủ bút Xuân Thủy nêu ra chính kiến của mình, câu thơ được sửa lại:
Em ơi có biết Sơn La,
Xa em - có Đảng như là có em.
Một người nói vui: “Xa em có Đảng như là có em” nghĩa là không cần em nữa, thì em nó sẽ hờn giận cho đấy. Mọi người che miệng cười tránh bị lộ.
Theo lệnh của giám ngục, cứ đến 20h là tắt điện, anh em tù thì nằm yên trên sàn xi măng, còn các nhà báo thì tiếp tục viết lách nhiều đêm liền từ ánh sáng của ngọn đèn điện mắc trộm vào xó tường, xa cửa ra vào và che kín, hễ có động là tắt ngay, mọi đồ nghề tạm đem che giấu trong nhà vệ sinh, nhưng vẫn bảo đảm:
Đi theo ánh sáng vào trong ấy,
Chớ để văn phong phải nặng mùi.
Có công mài sắt có ngày nên kim – Báo Suối Reo mừng xuân Quý Mùi, mừng sinh nhật Đảng dày 60 trang đã được phát hành đúng thời gian và yêu cầu của chi bộ, đã nói lên niềm tin và ý chí chiến đấu của mọi người, lòng người ai cũng mừng vui như suối Nậm La trước mặt rì rào tuôn chảy không ngơi.
Đúng là nhãn quan, bản lĩnh chính trị của những người làm báo Suối Reo cách đây 67 năm, báo Suối Reo không “tồn tại muôn năm’’ mà nó chỉ tồn tại thêm hai mùa xuân sau đó - Xuân Ất Dậu 1945. Ngày 09-3-1945, khi hoa ban nở trắng núi rằng Tây Bắc, thực dân Pháp với 80 năm cai trị Việt Nam đã phải kéo cờ trắng đầu hàng Nhật. Ngày 18-3-1945, hàng trăm tù chính trị “từ biệt” nhà ngục Sơn La, tạm biệt suối Nậm La được dùng đặt tên cho báo Suối Reo - tiếng nói của chi bộ Nhà ngục Sơn La, trở về với cách mạng ở chiến khu Hiền Lương nơi có đền thờ Mẹ Âu Cơ phía tây bắc tỉnh Phú Thọ, sau hàng tuần lễ “xuyên sơn” trên các con đường mòn, đèo cao vực sâu dấn bước.
Chuyện làm báo Suối Reo mấy năm liền ở trong các nhà ngục trần gian còn nhiều chuyện khó khăn, kỳ thú. Học tập, kế thừa tinh hoa của báo Suối Reo, từ 10 năm nay, cuốn tạp chí Văn nghệ Sơn La của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Sơn Lan cũng được đổi tên thành tạp chí Suối Reo, phong phú về nội dung, đẹp về hình thức, được độc giả gần xa ưa chuộng, tấm lòng ai cũng vui như dòng Nậm La quê hương, muốn Suối Reo thời đất nước thanh bình, đang đổi mới, hội nhập và phát triển sẽ mãi mãi trường tồn trên quê hương Sơn La anh hùng.
(1) Sau Đại hội 3 của Đảng mới kỷ niệm ngày thành lập Đảng vào mồng 03-02 Dương lịch.