Kinh tế hộ làm giàu cho Yên Lập
“ Thủ lĩnh" cá giống
Đó là tên gọi thân mật mà người dân thôn Phủ Yên I dành cho ông Bùi Văn Hòa. Hơn 20 năm trước, ông Hòa cũng như những nông dân khác ở thôn, chỉ biết có nghề làm ruộng. Năm 1989, khi các cụ phụ lão bán lại ao cá cho ông, cuộc đời ông Hòa đã sang trang mới.
Tiếp quản khu ao, lúc đầu ông Hòa chủ yếu trồng lúa và nuôi cá thịt, do lúc đó xã có chủ trương cấy lúa ngoi nên việc nuôi cá chỉ là thứ yếu. Phải đến khi ký hợp đồng mới với thời hạn 10 năm (1991-2000), ông mới thực sự bắt tay vào nuôi cá giống. Tuy nhiên, năm đầu tiên ông thất bại nặng nề do chưa nắm vững kỹ thuật; năm thứ 2 mới đứng vững và năm thứ 3 trở đi, ông ký được rất nhiều hợp đồng cung cấp cá giống cho các tỉnh phía Bắc. Hiện gia đình ông có 5 ao cá với tổng diện tích khoảng 5.000m2, chuyên nuôi cá bố mẹ và cá giống, doanh thu trên 2 tỷ đồng/năm, trừ chi phí, lãi ròng 400-500 triệu đồng/năm. Tham gia làm nghề với ông có 10 người, mỗi năm được trả lợi nhuận 30-50 triệu đồng/người/năm.
Để có thêm thức ăn cho cá, ông Hòa nuôi 200 con lợn thịt. Thấy cách làm của ông Hòa hiệu quả, đến nay toàn xã đã có trên 300 hộ tự chuyển đổi ruộng đất cho nhau để chuyên nghề ương cá giống. Không như 10 năm trước, do thấy nuôi cá giống có lãi cao, có hộ phải “đào trộm ao”. Hiện Yên Lập có gần 500 ao cá giống và hình thành khu nuôi trồng thủy sản 60ha, khâu kỹ thuật do ông Hòa đảm nhận; cung cấp nhiều loại cá giống cho thị trường như: trôi, mè, trắm, rô phi, cá chim... Đắt hàng nhất là vào mùa thả cá, từ tháng 2 đến tháng 7 âm lịch, ngày nhiều nhất, cả làng xuất tới 2-3 tấn. Cũng theo ông Hòa, bình quân 1 sào cá giống cho thu nhập 4-5 triệu đồng, cá biệt có hộ thu 10-15 triệu đồng, cao gấp 10 lần trồng lúa. Trên bờ, các hộ tận dụng đất trồng các loại rau thơm, hành... Tuy chỉ là trồng thêm nhưng cũng cho thu 10 triệu đồng/năm. Vào mùa lũ, bà con chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ nên ao cá không bị ảnh hưởng nhiều.
“Bí to không bằng bí nhỏ..."
Đó là câu khẳng định của hàng trăm hộ dân trồng bí đỏ hạt đậu ở Yên Lập. Tuy không phải mất công và “mạo hiểm” như bà con nuôi cá song những hộ trồng bí đỏ hạt đậu rất nhanh nhạy với thị trường. Ông Nguyễn Văn Thành ở thôn Phủ Yên 4 cho biết: “Từ năm 2004, chúng tôi đã trồng bí đỏ Đài Loan, năng suất như bí đỏ hạt đậu hiện nay, song chất lượng kém hơn, quả lại to (4-5kg/quả) nên rất khó tiêu thụ. Bán buôn còn dễ, nếu bán lẻ ở chợ, tư thương phải bổ ra mới có người mua. Theo dõi trên thị trường có giống bí F1.868, trọng lượng trung bình 0,8-1,2kg/quả, dễ tiêu thụ, chất lượng tốt hơn hẳn bí F.1125, giá bán tại ruộng trên 4.000 đồng/kg nên bà con rất ưa thích”.
Cũng theo ông Thanh, mới đầu hạt giống rất đắt, nhà trồng ít cũng phải chi phí trên 500.000 đồng/vụ (mỗi năm 2 vụ), nhà nhiều thì vài triệu đồng, song ai cũng mạnh dạn đầu tư do lợi nhuận cao. Đầu năm 2009, khi thấy bà con mở rộng diện tích ra cả vùng bãi, nơi thiếu nước tưới, tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ 100% tiền giống cho nông dân. UBND xã Yên Lập cũng dự định sẽ mở rộng diện tích trồng bí trên 70ha đất bãi và đưa vào quy hoạch xây dựng vùng rau an toàn của xã. Hiện đầu ra cho loại cây này rất thông thoáng, bà con thu hoạch xong, thương lái đến thu mua ngay tại ruộng. Giá bán 1kg bí bằng 1kg lúa, song trồng bí năng suất cao hơn, đạt 6 tạ/sào.
Nhờ nhanh nhạy nắm bắt thị trường, chủ động chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nông dân Yên Lập không những tự vươn lên thoát nghèo, làm giàu cho bản thân mà còn làm đổi thay cơ bản bộ mặt thuần nông của xã.








