Khai tử mùa hè...
“Lúc đó trẻ con được nghỉ ngơi, vui chơi, được về quê thăm nội ngoại, được đi cùng ba má thăm viếng danh lam thắng cảnh... Các thầy cô giáo thì được nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe sau 9 tháng vất vả vì lũ học trò. Mùa hè qua đi, tất cả cùng bước vào năm học mới với tinh thần thơ thới, vui tươi”.
Thằng bé đọc xong, hỏi mẹ: “Mùa hè là gì hả mẹ?”. Mẹ nó lắc đầu: “Mẹ không biết. Khi mẹ đi học thì đã không có mùa hè”. Thằng bé lại đi hỏi ông nội: “Mùa hè là gì hả ông?”. Ông nội nó lắc đầu, mắt rưng rưng. Năm nay ông đã 90 tuổi. “Ông ơi, sao ông khóc?”- thằng bé lại hỏi. Ông lau nước mắt, im lặng. Thằng cháu nhỏ không thể nào biết được rằng, cách nay mấy chục năm, trước sức ép của một số vị lãnh đạo ngành giáo dục, chính ông đã ký ban hành quyết định cho phép chuyển tên gọi “học hè” thành “học kỳ 3” để hợp thức hóa một hiện trạng mà cả xã hội lên án. Nói cách khác, chính ông là người đã ký quyết định “khai tử mùa hè”.
Ông còn nhớ, khi quyết định được ban hành, một sáng nọ, người dân thành phố thức dậy bỗng thấy hàng phượng vĩ trên con đường H. đẹp nhất thành phố bị đốn trụi. Những người quá khích đã tức giận chặt cả những hàng me trên đại lộ N.- nơi những chú ve ẩn náu để tấu vang khúc nhạc vào hè. Làn sóng “chặt, chém” lan tới các trường học. Từ đó, những trưa tháng sáu không còn tiếng ve râm ran trong những hàng me gọi hè. Những bông phượng đỏ thắm chỉ còn thấy trong phim ảnh và những câu chuyện kể... Đám con, cháu của ông cũng không còn được về quê câu cá, tắm sông những trưa hè... Mùa hè đã thật sự bị khai tử.
“Ông ơi, cháu tìm được cái này trong rương quần áo của ông”- thằng bé đưa cho ông một chiếc phong bì đã cũ nhưng vẫn còn nguyên chưa bóc. Ông bảo nó mở ra đọc. Đó là bức thư của một cậu học trò lớp 9 trường chuyên kèm theo chữ ký của cả lớp và giáo viên chủ nhiệm. Thư viết: “Kính gởi ông chủ tịch! Không có học kỳ 3 thì mùa hè cũng đã chết từ lâu, chúng cháu cũng đã “vĩnh biệt mùa hè” từ lâu. Thầy cô của chúng cháu đang bị suy nhược vì không được nghỉ ngơi để tái tạo sức lao động sau 9 tháng hít bụi phấn đến no lồng phổi. Còn chúng cháu thì lưng đứa nào cũng còng xuống như cái dấu hỏi, đầu óc lơ mơ, mắt mũi lờ mờ trong khi cha mẹ chúng cháu phải đầu tắt mặt tối làm thêm để đóng tiền cho những giờ học chất lượng thấp nhưng học phí cắt cổ. Có lẽ ông không bao giờ đi học nên không thể biết được...”.
Bức thư đã bị bỏ quên cách nay hàng nửa thế kỷ. Giá mà lúc đó ông chịu khó mở ra xem thì có lẽ sự việc đã khác...








