Kẻ giấu mặt
Tôi làm việc trong một cơ quan nhà nước có tiếng với môi trường làm việc năng động và thú vị. Trong phòng, mọi người sống thân thiện với nhau. Trong số bạn bè thân, tôi có chơi với anh Tuấn, một trưởng phòng khác trong cơ quan. Mọi người đều biết điều đó.
Sau 9 năm làm việc, tôi được đánh giá cao về năng lực và được đề nghị chuyển qua một bộ phận quan trọng. Nhưng một, hai, ba… tháng trôi qua, tôi không thấy cơ quan có quyết định chính thức về điều này. Rồi đến một ngày, tôi nhận điện thoại của trưởng phòng tổ chức cán bộ, giọng cực kỳ quan cách. Tôi diện kiến bà với tâm trạng không thoải mái. Sau một tuần trà, bà đột ngột hỏi tôi: Có phải chị rất thân anh Tuấn? Tôi thẳng thắn xác nhận và khẳng định đó là một mối quan hệ cá nhân trong sáng. Bà nhẩn nha giải thích với thái độ “không thể gọi bằng tên”: Hiện cơ quan đang có kế hoạch bổ nhiệm anh Tuấn vào một chức vụ cao hơn, còn chị sẽ được chuyển sang bộ phận khác theo đề xuất của phòng liên quan. Vậy nhưng, chúng tôi nghe nói, hình như chị và Tuấn rất thân nhau. Chị còn có lần tuyên bố, nếu chị muốn gì thì Tuấn đều có thể đáp ứng, kể cả đó là một vị trí “ngon lành”. Có đúng thế không? Câu hỏi như một lời quy kết, đầy áp đặt và quyền uy! Tôi nhớ là mình chẳng bao giờ nói điều tương tự, nhưng nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hay là có lúc nào đó cao hứng khi trà dư tửu hậu mà Tuấn tuyên bố như thế? - Bà lại chậm rãi. Nhìn tôi, rồi nhìn ra cửa sổ chờ câu trả lời. Tôi chán nản: Em không biết ai đã dựng nên chuyện này. Điều chắc chắn là em chưa bao giờ nói thế. Em tin một người chín chắn như anh Tuấn cũng không bao giờ nói thế. Bà khoát tay. Được rồi, tạm thời tôi tin chị, nhưng chị hãy về làm bản tường trình, gửi tôi để tôi báo cáo những người liên quan. Tôi phản ứng ngay tắp lự: Tôi nghĩ tôi chẳng có gì phải tường trình. Nếu cần, hãy để tôi làm việc ở vị trí cũ. Bà cũng phản ứng: Công việc, vị trí của chị, không phải chị muốn là được! Việc của chị bây giờ là viết tường trình. Thế thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện.
Tôi phải viết tường trình, dù trong lòng mang đầy uẩn ức. Và rốt cuộc, tôi cũng sang vị trí mới, vì công việc đòi hỏi như vậy, và vì năng lực của tôi đáng được như vậy. Anh Tuấn cũng lên vị trí cao hơn. Tôi và anh từ đó cũng bẵng liên lạc. Cho đỡ phức tạp - cả hai cùng nghĩ thế.
Ai dựng lên chuyện này, tôi không có thì giờ để tìm hiểu. Nhưng tôi biết, chuyện không tự nhiên xảy ra như vậy, và lý do không ngoài mục tiêu thăng tiến nghề nghiệp. Những kẻ giấu mặt, hãy để họ tiếp tục giấu mặt. Chỉ biết rằng, thi thoảng, bà trưởng phòng tổ chức lại ngọt nhạt: Con bé này, ngày xưa nếu không có tôi, còn lâu mới được ngồi ở vị trí bây giờ...
Nói xấu, dựng chuyện cũng vi phạm pháp luật
Một ai đó đặt điều, bịa đặt, dựng chuyện hay loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, giảm uy tín hoặc gây thiệt hại về tinh thần, các quyền, lợi ích hợp pháp của người khác thì sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Theo đó, người vi phạm phải chấm dứt hành vi, cải chính công khai và bồi thường một khoản tiền để bù đắp tổn thất về tinh thần cho người bị thiệt hại.
Chuyện nói xấu, dựng chuyện nhằm hạ bệ hình ảnh của nhau thường xuyên xảy ra tại rất nhiều văn phòng hiện nay. Chỉ có điều, người bị hại rất khó có được những bằng chứng cần thiết để tố cáo kẻ “tiểu nhân”. Trường hợp bạn gái trong câu chuyện “Kẻ giấu mặt” chỉ là một trong số đó. - Luật gia Phạm Thu Hương (Hội Luật gia Hà Nội)
Nguồn: KH&ĐS Số 55 Thứ Hai 10/7/2006