Kể chuyện đời tôi
Tôi là một bộ phận trong cơ thể phái nam, được âu yếm gọi là “người bạn nhỏ”. Khi còn bé, tên tôi rất đơn giản, được đặt trước tên của anh bạn, để khi gọi chung tên cả hai, mọi người đều biết đó là một thằng nhóc chớ không phải một con bé.
Ở thời thơ ấu, tôi chỉ có biên chế trong một cơ quan là bộ máy tiết nhiệu, có một nhiệm vụ là “bắn súng nước” mỗi khi bình chứa nước tiểu (mà y học gọi là bàng quang) đầy ắp.
Khi lớn, tôi lại có thêm biên chế trong bộ máy sinh dục, nhận lãnh thêm một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vì nhiệm vụ đặc biệt này mà tôi được gọi là “của quý” của các ông, người ta gọi tôi là biểu tượng của bản lĩnh đàn ông, phong độ của phái nam hay nói theo thời xưa: tôi giúp cho sự duy trì nòi giống, để dòng họ khỏi tuyệt tự. Khi làm nhiệm vụ này, người ta ví là sung sướng như được lên thiên đàng (mặc dù chưa ai biết thiên đàng như thế nào), nên nhiều ông đã đề cao tôi rằng: “nếu không có tôi thà chết còn hơn”.
Kích cỡ bình thường
Nhiều ông lưng dài vai rộng cứ e ngại kích cỡ tôi bé quá, không tương xứng với thân hình to lớn, nên cứ đi dọ hỏi bạn bè. Khổ nỗi đây lại là lĩnh vực khó kiểm chứng, nên có ông nổ còn hơn bom nguyên tử, tôi nghe mà choáng váng cả đầu. Trời ạ! Ông ấy đưa ra một kích cỡ mà cả dòng họ tôi chẳng ai có ai khổng lồ như vậy. May thay, có nhiều ông bác sĩ thông cảm với những thắc mắc thầm kín của quý ông, đã nghiên cứu kích cỡ dòng họ tôi và đưa ra các con số bình thường ứng với độ tuổi của các quý ông, tôi xin trình bày ra để quý ông tự giải đáp thắc mắc và đừng nghe bom nổ nữa!
Chiều dài trung bình của tôi khi kéo dãn, ở người Âu Mỹ, tính bằng cm.
Ở người Việt Nam trưởng thành, chiều dài của tôi khi chuẩn bị lâm trận là 11,1±1,7 cm (theo Nguyễn Thành Như và cộng sự).
Sao mãi mà tôi không lớn
Trường hợp nhỏ thực sự so với kích thước tôi đã nêu, nếu hai anh bạn hòn bi ở kế cận cũng nhỏ, là do bộ chỉ huy tận trên não là tuyến yên bị thiểu năng, không thể ra lệnh hoạt động để tạo hormon cần thiết cho chúng tôi, cần tiếp sức bằng testosteron thời gian dài và đương nhiên phải do bác sĩ chuyên khoa chỉ định và theo dõi. Nếu hai hòn bi bình thường, ở trẻ em có thể dùng testosteron ngắn hạn.
Khi trưởng thành, tôi vẫn có kích thước quá bé thì thật là làm cho quý ông lo lắng, quí ông mong muốn làm cách nào để tôi lớn ra. Mặc dù có phẫu thuật cắt rời dây treo để kéo dài ra hay dùng vật liệu sinh tổng hợp để độn dưới da, giúp tôi to hơn. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có phương pháp nào hữu hiệu cả, quý ông đừng nghe những lời quảng cáo vừa mất công vừa tốn tiền vô ích, vì khi làm không đạt kết quả, do xấu hổ nên quý ông đành im lặng chớ nào dám nói với ai, tiền mất tật mang. Thật ra, vấn đề quan trọng không phải là kích cỡ mà là hiệu quả đạt được để làm vui lòng đối tác.
Những bất thường bẩm sinh
Cũng như những bộ phận khác của cơ thể, đôi khi vài kẻ trong dòng họ tôi cũng bị khuyết tật.
Hẹp bao quy đầu,gọi là quy đầu vì phần đầu của tôi trông giống đầu rùa. Lúc thằng bé mới ra đời thì phần da này dần dần tự tách ra, để lộ quy đầu. Mặt trong của lớp da này đóng bựa chung quanh đầu. Nếu phần da này hẹp quá, thít chặt lấy quy đầu không lật lên được thì gọi là hẹp da quy đầu. Bất thường này làm cho quý ông khó làm vệ sinh phần quy đầu, dễ gây viêm nhiễm, lớp bựa smegma bám chung quanh rãnh quy đầu, dễ gây viêm nhiễm kéo dài, dễ mắc các bệnh lây qua đường tình dục như papilloma hay nặng hơn là ung thư.
Cách giải quyết tuỳ theo thời điểm đến gặp bác sĩ: nếu lúc nhỏ khi đi tiểu bao quy đầu phồng lên, lỗ tiểu nhỏ, tiểu lâu, cần nong bao quy đầu bằng dụng cụ. Khi đến tuổi thanh niên mới phát hiện, nên cắt bao quy đầu để phòng bệnh. Khi đã 40 - 50 mới đi khám bệnh, vùng da quy đầu đã bị xơ cứng, kèm theo nhiễm trùng tiểu và papilloma thì phải điều trị nhiễm trùng tiểu và đốt điện phần papilloma. Nếu để muộn hơn, khối papilloma này xâm lấn rộng hơn, thì phải đốt điện nhiều hơn, có đến 1/3 quy đầu và theo dõi sát khả năng ung thư.
Chung quanh vấn đề cắt hay không cắt da quy đầu khi chưa có biểu hiện hẹp, cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Những người theo đạo Do Thái chủ trương cắt da quy đầu ở mọi đứa trẻ khi mới sinh ra, như một nghi thức tâm linh. Vì lúc sơ sinh phần da chưa tách khỏi quy đầu nên đứa bé rất đau và có thể bị những biến chứng như cắt phạm vào quy đầu, nhiễm khuẩn vết cắt, sẹo xấu. Giới y khoa thì cho rằng việc cắt bao quy đầu ở trẻ sơ sinh là không cần thiết, không đem lại lợi ích nào.
Tôi bị vùi, nhưng không bị lấp dưới lớp da và mỡ của vùng mu, cả thân và đầu tôi bị trùmg trong lớp da quy đầu nối tiếp với bìu và thành bụng. Tuy vẫn còn ló ra lỗ tiểu nhưng vẫn gây khó khăn cho tôi khi làm việc. Về việc có nên hay không nên phẫu thuật đặt tôi về đúng vị trí, hãy còn chưa nhất trí. Trường phái cho rằng việc tôi bị vùi có thể gây nhiễm trùng tiểu tái đi tái lại, tiểu đau, bí tiểu, viêm quy đầu thì cần thiết phải phẫu thuật khi thằng bé được 2 hay ba tuổi. Trường phái khác cho rằng: tuy bị vùi nhưng tôi vẫn phát triển bình thường, không ảnh hưởng chức năng cương hay khả năng sinh sản nên không cần mổ, sợ khi mổ để lại sẹp xấu trên thân tôi thì còn ảnh hưởng đến sự phát triển của tôi nhiều hơn là bị vùi. Đáng sợ nhất là trường hợp tôi bị vùi ít, các vị không chuyên khoa lại chẩn đoán nhầm là hẹp bao quy đầu và cắt bỏ phần da bao quy đầu, về sau có muốn tạo hình cho tôi cũng rất khó khăn, thậm chí không làm được vì không còn đủ da bọc khi đưa tôi ra ngoài.
Lỗ tiểu đóng sai chỗ. Bình thường, lỗ tiểu nằm ở giữa quy đầu, nhưng có một số ít trẻ nam bị sai chỗ: lỗ tiểu đóng cao, ở mặt trên thân tôi. Cần phẫu thuật tạo hình để đưa lỗ tiểu về đúng vị trí để tôi khỏi bị dị tật.
Là người bạn nhỏ thân thiết của quý ông, tôi đã tự bạch tất cả, chỉ mong quý vị nhà báo đừng đưa hình những kẻ khuyết tật lên mặt báo, đau lòng tôi lắm! Còn bình thường thì giống nhau cả, cần gì phải khoe.








