Hội Chữ thập đỏ Quốc tế
Trong chuyến du hành qua Italy, ông đã chứng kiến những hậu quả của cuộc chiến tại Solferino vào chiều ngày 24 - 6 - 1859. Tại đây, có đến hơn 38.000 người bị thương, hấp hối hoặc đã chết bị bỏ lại trên trận địa không ai chăm sóc. Đích thân ông đã có sáng kiến huy động lực lượng phụ nữ địa phương, mua dụng cụ y tế và thành lập Trại săn sóc thương bệnh binh dã chiến để lo cho thương bệnh binh không phân biệt là của phe nào.
Năm 1862, ông đề xuất ý tưởng hình thành một tổ chức trung lập để lo cho thương binh trong và sau cuộc chiến. Ý tưởng này đã được nhiều người đồng tình.
Tháng 2 - 1863, ông đứng ra vận động thành lập Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại Thụy Sĩ, tiền thân của phong trào Chữ thập đỏ Quốc tế ngày nay. Ngày 17 - 2 - 1863, Ủy ban chính thức ra đời với 5 thành viên, gồm Henry Dunant, Gustave Moynier, Chủ tịch Hội Cứu tế xã hội Geneva, Henry Dofour, Đại tướng quân đội Thụy Sĩ, hai bác sĩ Louis Appa và Theodore Maunoir.
Vào tháng 2 - 1863, Ủy ban chữ thập đỏ Quốc tế triệu tập hội nghị quốc tế để triển khai ý tưởng này khắp châu Âu. Chính Henry Dunant đã bỏ thời gian và tài chánh để đi khắp châu Âu thuyết phục các chính quyền tham gia phong trào.
Từ 26 - 29/10/1863, có 16 quốc gia tham dự hội thảo.
Đến năm 1864, công ước Geneva ra đời đưa ra các nguyên tắc hành xử nhân đạo về cứu nạn và săn sóc thương binh trong chiến trận căn cứ vào các tư tưởng của Henry Dunant.
Vào ngày 22 - 8 - 1864, có 12 quốc gia ký vào công ước Geneva, thỏa thuận về việc bảo đảm tính trung lập cho nhân viên y tế chăm sóc thương binh và chấp nhận dùng biểu tượng cho phong trào hoạt động nhân đạo này là một hình chữ thập màu đỏ trên nền trắng (quốc kỳ Thụy Sĩ là chữ thập trắng trên nền đỏ).
Đến nay, hầu hết các nước tham gia tổ chức Liên hiệp quốc đều ký kết tham gia Công ước này, trong đó có Việt Nam.
Từ năm 1875, do bị phá sản trong hoạt động kinh doanh, ông đã phải sống một cuộc đời khá cơ cực nay đây mai đó.
Năm 1892, do bị bệnh, ông được chuyển về nhà dưỡng lão vùng Heiden, Thụy Sĩ. Ngày nay là bảo tàng Henry Dunant.
Năm 1895, một số tờ báo viết về ông và Phong trào Chữ thập đỏ gây được sự chú ý trong dư luận Âu châu, ông liên tục được trao tặng nhiều giải thưởng và được nhiều nhà hảo tâm tài trợ, trong đó có Hoàng hậu Nga Maria Feodorova nên cuộc sống có phần dễ thở hơn.
Năm 1901, ông được trao tặng giải Nobel Hòa bình cùng với Frederic Passy, một nhà hoạt động tích cực cho phong trào hòa bình của Pháp.
Tuy nhiên, ông đã không sử dụng món tiền thưởng này để chi tiêu cho bản thân mà trao tặng nó cho các cơ quan tổ chức từ thiện của Na Uy và Thụy Sĩ để có kinh phí hoạt động.
Năm 1910, ông ra đi lặng lẽ và di chúc lại không được cử hành tang lễ ồn ào. Hài cốt của ông được an táng tại Zurich, Thụy Sĩ.
Tổ chức Chữ thập đỏ ngày càng phát triển ra các nước trên thế giới. Vì vậy, ngày 5 - 5 - 1919, một hội nghị quốc tế đã họp tại Paris quyết định thành lập “Hiệp hội Chữ thập đỏ Quốc tế”, lấy ngày 8 - 5, ngày sinh của Henry Dunant, là “Ngày Chữ thập đỏ thế giới”.
Sau này, Hội Chữ thập đỏ thế giới được trao các giải Nobel Hòa bình năm 1917 và 1944 do hoạt động nhân tạo trong chiến tranh và một lần năm 1963, kỷ niệm 100 năm thành lập Phong trào Chữ thập đỏ thế giới.
Cũng theo chiều hướng này, các nước theo đạo Hồi tổ chức Hội Chữ thập đỏ và lưỡi liềm đỏ và gia nhập vào phong trào chung. Về sau này, Hội Chữ thập đỏ không chỉ chuyên lo nạn nhân chiến tranh mà mở rộng hoạt động vào lĩnh vực nhân đạo.
Năm 1993, một số nhà hảo tâm Thụy Sĩ đã vận động thành lập Quỹ tài trợ mang tên ông để trao tặng Giải thưởng Henry Dunant dành cho các công trình nghiên cứu, ý tưởng và khả năng truyền đạt ý tưởng giúp thể hiện sự tận tụy tranh đấu cho nhân phẩm của con người.