Hòa nhập với thế giới, tránh cách làm dị biệt
1. Nguyên nhân cơ bản nhất là qui mô giáo dục thì lớn mà kinh phí dành cho nó quá ít, trong khi đó cách nghĩ, cách làm, cách quản lý về cơ bản vẫn theo kiểu bao cấp. Nước ta hiện nay có khoảng trên 20 triệu người đi học, 19% tổng chi ngân sách dành cho giáo dục trong năm 2006 tương đương 55.300 tỉ đồng.
Kinh phí thì thấp nhưng lại không biết xã hội hóa giáo dục một cách hợp lý, quản lý theo kiểu tập trung bao cấp, cho nên giáo viên lương thấp, cơ sở vật chất yếu kém, trang thiết bị lạc hậu. Từ đó sinh ra đủ loại tệ lậu: ép học thêm, tư cách người thầy xuống cấp, chạy trường chạy lớp…
2. Cách tổ chức xã hội hiện nay không cần người có thực tài. Nhiều nghề nghiệp không cần học hành nghiêm chỉnh nhất nhưng lại “hái ra tiền nhiều nhất”. Chế độ bổ dụng theo phe cánh từ “phong trào đi lên”, “con ông cháu cha”, “một đời phấn đấu không bằng một ngày cơ cấu”, bổ nhiệm rồi mới cho đi học để hợp thức hóa chức vụ... Từ đó tạo ra tâm lý coi trọng luồn lọt mà coi thường học vấn, thích mua bằng cấp, rồi chạy chức chạy quyền...
3. Hiện nay chúng ta đang trả giá cho một thời bạc đãi nghề dạy học. Chúng ta phát triển giáo dục theo diện rộng, chạy theo số lượng chứ không tính toán đến khả năng của quốc gia.
Nghề dạy học được ca tụng về ngôn từ (kỹ sư tâm hồn) nhưng bị bạc đãi trong thực tế. Có một thời lương giáo viên chỉ đủ mua gạo ăn nên “chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm”, trong khi nhân tài đổ dồn về các đại học khác để khi ra trường có thu nhập tốt hơn: “Nhất y, nhì dược, tạm được bách khoa”.
Ở các trường sư phạm không tuyển được người tài, những sinh viên ấy sau khi ra trường làm thầy đã đào tạo ra bao nhiêu học trò, và cái dốt cứ như thế lan tỏa khắp xã hội, hết thế hệ này đến thế hệ kia, tình trạng ấy đến nay đã giảm nhưng không phải không còn. Người ta thường nói sai lầm về kinh tế chỉ trả giá 5-10 năm, nhưng sai lầm về giáo dục thì phải trả giá hàng 50 - 70 năm.
4.Xã hội ta đang chuyển đổi một cách nhanh chóng, tạo ra sự bất bình đẳng rất lớn giữa các tầng lớp dân cư, giữa thành phố và nông thôn. Vì vậy việc áp dụng một mô hình giáo dục, một chế độ giáo dục chung cho mọi tầng lớp, vùng miền là rất khó.
Tôi có cảm giác các chính sách về giáo dục thường căn cứ vào vùng nông thôn, thu nhập thấp, nên nhìn chung đối với các thành phố lớn nó tỏ ra rất lạc hậu, tạo ra sức ì rất lớn trong giáo dục. Ví dụ: đề thi đại học nhằm vào cách “học chay”, sách giáo khoa chỉ có một bộ, trường học chủ yếu là của Nhà nước, học phí rất thấp thu không đủ chi, nhất là đại học...
Trong khi đó chính sách giáo dục về cơ bản vẫn theo kiểu bao cấp, tạo ra sự bất mãn sâu sắc trong xã hội, nhất là đối với giáo viên và nhân dân quen với mô hình giáo dục đa dạng, xã hội hóa.
Giải pháp cho giáo dục thì rất nhiều, tùy từng sự việc, từng địa phương cụ thể, nhưng giải pháp bao trùm nhất, theo tôi, chỉ đơn giản là hòa nhập với thế giới, tránh cách làm dị biệt. Chỉ cần một nguyên tắc ấy thôi, chúng ta có thể giải quyết tất cả mọi việc. Ví dụ:
- Đề thi theo kiểu học thuộc lòng (ví dụ có một thời bộ ra sẵn một bộ đề văn 47 đề, rồi bốc thăm thi đại học), thi chỉ giới hạn các bài trong chương trình, đó là cách làm dị biệt, phải học cách ra đề chọn người có khả năng tư duy, ứng dụng, sáng tạo của các nền giáo dục tiên tiến.
- Tệ nạn “cử” rồi mới “thi”, không trọng thực học là dị biệt, cần phải bỏ, mà học cách thi tuyển công khai, trọng dụng người tài (chứ không trọng bằng cấp).
- Mô hình giáo dục chỉ toàn trường công lập, “công lập tự chủ tài chính”... là dị biệt, cần phải xã hội hóa giáo dục một cách triệt để hơn nữa, khuyến khích người có tiền đầu tư vào giáo dục, giúp họ sinh lời, tư hóa các trường công lập để có kinh phí nâng cấp và xây mới trường học ở vùng khó khăn hơn.
Việc làm cho giáo dục thì rất nhiều, nhưng phải bắt đầu từ đâu? Theo tôi, bắt đầu từ hai việc:
- Trước hết là thi cử. Đề thi thế nào sẽ quyết định việc học thế ấy. Thi cử phải nghiêm túc, khuyến khích thực học và sáng tạo.
- Thứ hai là phải chuyển đổi triệt để mô hình giáo dục. Chúng ta ai cũng biết mô hình giáo dục tốt nhất hiện nay là theo mô hình Hoa Kỳ, châu Âu, trong đó có cả Pháp, Đức, rồi Nga... Ở châu Á thì Nhật Bản,Hàn Quốc,Singapore, Đài Loan... cũng phải theo mô hình ấy (tất nhiên có châm chước theo những điều kiện cụ thể của quốc gia). Trung Quốc cũng đang hướng theo như vậy.
Giáo dục là chuyện lớn nhất trong các chuyện lớn của quốc gia. Cần phải mời các chuyên gia nước ngoài, các sinh viên, các nhà khoa học từng du học thành công ở các nước tiên tiến, nhất là Hoa Kỳ, để tư vấn cho Bộ GD-ĐT.