Gieo sạ ở Tả Thanh Oai (Thanh Trì - Hà Nội): Thất bại vì không nắm vững quy trình kỹ thuật
“Không ra cây, lấy đâu ra hạt"
Tả Thanh Oai là xã thuần nông của huyện Thanh Trì. Mấy năm gần đây, người dân trong xã dần bỏ ruộng tìm đường ra thành phố kiếm việc làm. Mỗi vụ cấy hái, hàng trăm nông dân từ các vùng khác lại tìm về đây cấy thuê. Khi thu hoạch, trừ chi phí công sá, người dân không còn lời lãi bao nhiêu. Đầu năm nay, khi xã phổ biến kỹ thuật gieo sạ hàng vào đồng ruộng, bà con khấp khởi vui mừng vì từ nay không phải mượn người cấy hái. Nhưng niềm vui tắt ngấm khi cùng một cánh đồng nhưng bên kia lúa mọc xanh mướt, còn bên này, nơi ruộng gieo sạ thì chỗ cao, chỗ thấp, cỏ mọc um tùm.
Đến cánh đồng thực hiện mô hình gieo sạ của HTX Nhân Hòa (16,5ha), chúng tôi không khỏi chạnh lòng khi dưới trời mưa phùn, hàng chục người dân đang cào đi thửa ruộng vừa sạ để cấy lại.
Kỹ thuật gieo sạ Hạt giống: - Làm sạch hạt lúa trước khi ngâm ủ bằng cách ngâm hạt trong nước muối 15% thời gian 5-10 phút, loại bỏ hạt lép lửng. - Cho vào bao ngâm trong nước sạch 30 giờ. - Rửa bằng nước sạch, để ráo nước, ủ trong 24 giờ đảm bảo hạt vừa nhú mầm. - Xử lý hạt giống trước khi gieo bằng Regent hoặc Carban 3%. - Trước khi gieo sạ 6 giờ, không nên tưới nước. Thực hiện gieo sạ: - Gieo bằng công cụ gieo hàng kéo tay hoặc liên hợp với máy kéo. - Lượng hạt giống: 100-120 kg/ha. - Khoảng cách gieo: hàng cách hàng 20 cm. |
Theo quan sát của chúng tôi, trên cùng một thửa ruộng nhưng có chỗ thì gồ lên khô nứt nẻ, có chỗ thì trũng xuống. Những chỗ ngập nước, lúa đều bị chết, còn chỗ khô, cỏ mọc um tùm. Tính đến nay, hơn nửa số diện tích gieo sạ đã bị người dân cào đi cấy lại. Anh Nguyễn Văn Hùng ở đội 6, cho biết: “Ban đầu, khi triển khai kỹ thuật này, ai cũng vui. Nhưng lúa mọc thế này làm chúng tôi nản quá”.
Trước tình hình trên, chính quyền xã Tả Thanh Oai và HTX Nhân Hòa đã cử cán bộ chốt trực tại các chân ruộng, khuyến cáo người dân không nên cào đi cấy lại, mà chỉ được tỉa từ chỗ dày sang chỗ thưa.
Bài học thấm thía
Ông Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã giải thích về nguyên nhân thất bại: “Do lần đầu thực hiện mô hình điểm, nên người dân và cán bộ xã chưa có nhiều kinh nghiệm. Công tác tuyên truyền trước khi gieo sạ chưa tốt đã dẫn đến tâm lý người dân hoang mang, sốt ruột”.
Nhưng theo các xã viên của HTX Nhân Hòa, ban đầu mô hình chỉ thực hiện thí điểm ở 15 mẫu, nhưng do Ban quản trị HTX quá tham nên đã triển khai mô hình lên tới 45 mẫu (16,5ha). Diện tích quá lớn nên HTX không thể huy động hết người dân đi làm đất, làm cỏ kỹ lưỡng. Người ủ giống không tuân thủ nghiêm ngặt ngày ủ dẫn đến mầm mọc dài quá quy định không thể lọt qua lỗ ống sạ, người dân đành phải vãi bằng tay.
Ông Đỗ Hồng Quân, Trưởng phòng Khuyến công (Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư Quốc gia) cho rằng: “Gieo sạ đòi hỏi phải thực hiện nghiêm túc các kỹ thuật, lúa không thể đẹp lúc mới lên mà phải đợi một thời gian sau, bà con không nên sốt ruột nhổ đi cấy lại. Lúa lên không đồng đều, nhiều đám bị chết có thể do mực nước ở ruộng không phù hợp”.
Do nhiều yếu tố bất lợi khác nhau nhưng rõ ràng, vì sự sốt ruột của cả chính quyền lẫn người dân đã dẫn đến việc không tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật gieo sạ. Đây sẽ là bài học thấm thía cho nhiều địa phương khi thực hiện phương pháp gieo sạ.








