Gian nan con đường tìm ra vitamin C
Chỉ vài tuần lênh đênh trên biển khơi, bác sĩ James Lind đã phát hiện một số thủy thủ có triệu chứng của bệnh hoại huyết. Họ không đủ sức leo lên các cột buồm như mọi người; mắt họ lõm sâu, lợi răng chảy máu, những mụn nhọt lở loét mọc đầy người.
Theo kinh nghiệm, BS James Lind biết chắc chắn rằng, chỉ trừ khi có một phép màu nào đó, bằng không các thuỷ thủ xấu số này sẽ suy kiệt dần dần và chết mòn trong đau đớn. Đây là chứng bệnh hoại huyết, thường xuất hiện trên các tàu đi biển dài ngày. Rất nhiều người chết vì bệnh này, nhưng cũng có một số người bị bệnh, rồi tự dưng lành bệnh không rõ vì sao.
Bệnh hoại huyết xảy ra dữ dội ở đám thuỷ thủ, còn các sĩ quan cũng có, nhưng tương đối ít vì sĩ quan được ăn uống theo chế độ đầy đủ hơn. Đây là tia sáng đầu tiên báo tin: Bệnh hoại huyết do không được ăn uống đầy đủ.
Từ xa xưa, đã có rất nhiều giả thuyết về chứng bệnh đi biển này. Phần lớn cho rằng bệnh được chữa khỏi nhờ ăn rau quả. Cụ thể là một trường hợp, trên tàu đi biển có nhiều người bị bệnh hoại huyết sắp chết, thuyền trưởng cho họ xuống một đảo hoang để họ chết dần. Tàu lại tiếp tục hành trình. Khi quay về, tàu ghé đảo để lấy xương cốt họ, thì đã ngạc nhiên vì họ còn sống, không ai chết cả. Họ sống được nhờ ăn rau quả. Rau quả gì? Cũng chẳng ai biết rõ.
Thế nhưng các đoàn tàu đi biển sau đó mang theo rau quả, bệnh hoai huyết vẫn xuất hiện và hoành hành các thuỷ thủ.
Sau nhiều đêm trằn trọc, suy nghĩ, bác sĩ James Lind quyết định âm thầm thực hiện một cuộc thí nghiệm, mặc dù thí nghiệm của ông rất trái với pháp luật, đạo đức y học không cho phép dùng con người làm vật thí nghiệm.
Ngày 20 - 5 - 1747, ông chọn ra 12 thuỷ thủ bị bệnh hoại huyết nặng nhất trên tàu Salibury và cho ở riêng một phòng để thực hiện thí nghiệm. Ông chia số người này thành 6 nhóm, mỗi nhóm 2 người. Mỗi nhóm uống thuốc và ăn uống, theo chế độ khác nhau. Chỉ có 1 nhóm 2 người được cho ăn theo chế độ bình thường để đối chứng. Nhưng suy nghĩ lại, BS James Lind thấy áy náy trong lòng. Chẳng lẽ phải hy sinh 2 người này, BS James Lind cho 2 người này thêm 2 trái Camvào khẩu phần của họ. Sẵn đó còn 1 giỏ Chanh - loại quả mà chẳng thuỷ thủ nào ưa thích, BS James cho 2 người này mỗi người một trái. Vì thế nhóm 2 người dự định làm vật hy sinh chỉ khác 5 nhóm còn lại ở trái Camvà Chanh.
Cuộc thí nghiệm kéo dài được 6 ngày thì điều kỳ diệu xảy ra. Bệnh nhân ở 5 nhóm ăn uống theo chế độ đặc biệt khác nhau đều ngày càng tiều tuỵ hơn. Chỉ có nhóm ăn có thêm Camvà Chanh bình phục trông thấy. Một trong hai bệnh nhân thực sự mạnh hẳn, các mụn nhọt trên người anh ta biến mất. Anh lập tức được cử làm y tá để chăm sóc những người bệnh còn lại. BS James tin chắc một chất gì đó có trong quả Camvà Chanh đã trị được bệnh hoại huyết.
![]() |
Khi tàu về bến, BS James Lind báo cáo ngay khám phá của ông với Hội đồng y khoa Hoàng gia Anh. Nhưng mọi thành viên trong Hội đồng đều không tin rằng mấy quả Chanh tầm thường lại có thể chữa được một căn bệnh mà hàng ngàn năm qua các bậc danh y đều bó tay.
Chạy sang Bộ Hải quân, BS James Lind tha thiết đề nghị Bộ cho mang theo rượu pha nước chanh trong các chuyến đi biển dài ngày. Bộ Hải quân chẳng chút nào quan tâm, BS James Lind thối chí. Ở trên bờ không có ca bệnh hoại huyết nào để ông thí nghiệm. Ông đành bỏ cuộc vĩnh viễn.
Sau đó, bốn mươi năm trôi qua. Bệnh hoại huyết đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng thuỷ thủ trên các chuyến đi biển dài ngày.
Đến năm 1786, trong lịch sử bệnh hoại huyết nổi danh thuyền trưởng James Cook. Lúc James Lind tuyên bố nước Chanh chữa bệnh hoại huyết James Cook mới chỉ là cậu bé 10 tuổi chưa hiểu biết gì.
Khi lớn lên, và trở thành một vị thuyền trưởng nổi tiếng, James Cook buộc phải quan tâm đến bệnh hoại huyết của thuỷ thủ trên tàu của mình. Nhận lệnh chỉ huy một chuyến hành trình dài, trước ngày lên đường, trong một tiệc rượu trên bến cảng với mấy ông cụ thuỷ thủ già thất nghiệp, James Cook đã được nghe một thuỷ thủ già kể lại mình sống sót là nhờ mấy quả Chanh của BS James Lind.
Vài ngày sau, khi tàu rời bến, James Cook đã không quên mang theo nhiều thùng rượu pha nước Chanh. Kết quả thật tuyệt vời, không một thủy thủ nào của James Cook bị bệnh hoại huyết dù đây là chuyến hải trình dài nhất từ trước đến nay. Đây là một việc phi thường, không còn nghi ngờ gì nữa, nước Chanh đã giúp các thuỷ thủ thoát khỏi bệnh hoại huyết.
Hội đồng Hoàng gia Anh lập tức trao tặng huy chương cho… James Cook, và cũng không một lời đá động đến James Lind. Lúc bấy giờ James Lind đã trở thành một ông cụ mắt mờ chân yếu. Nghe tin trên, cụ chỉ biết nuối tiếc rằng mình đã thiếu quyết tâm theo đuổi việc nghiên cứu.
Ở thời điểm 1787 này, cụ James Lind và tất cả mọi người trong Hội Y học Hoàng gia Anh đều không rõ vì sao nước Chanh lại chữa được bệnh hoại huyết. Nhưng cũng kể từ đấy, tàu đi biển phải mang theo rượu pha nước Chanh. Đó là mệnh lệnh.
Đến năm 1932, các nhà khoa học ở Đại học Pittsburg Hoa Kỳ trích được từ nước Chanh một hợp chất có tác dụng chữa bệnh hoại huyết. Và họ gọi đó là vitamin Cmà thành phần hoá học là axit ascorbic, tên được đặt dựa theo bệnh hoại huyết Scorbut.
Tính ra từ lúc James Lind chạy vạy từ cơ quan này đến cơ quan nọ như muốn hét to lên: “Quý ông ơi! Tôi đã tìm thấy rồi! Trong trái Chanh có chất chữa được bệnh hoại huyết của thuỷ thủ”, cho đến khi các nhà khoa học Đại học Pittsburg Hoa Kỳ xác nhận chính axit ascorbictrong quả Chanh đã chữa được bệnh hoại huyết, sự thế vần xoay đã 185 năm.









