Đồng bào công giáo trong Cách mạng tháng Tám
Cách mạng tháng Tám bùng nổ, làm sôi lên trong mỗi con người Việt lòng yêu nước, khát khao tự do, độc lập, hạnh phúc. Những lý tưởng cao đẹp đó là động lực thúc đẩy toàn dân đi vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Cũng ở buổi ban đầu ấy, người Việt Nam Công giáo hoà chung tình cảm yêu nước của mình cùng dân tộc. Người Công giáo trên khắp mọi miền đất nước đều tham gia vào phong trào cách mạng. Điều đó gây sửng sốt trong giới Thừa sai Pháp. Chính giám mục Sài Gòn Cassaigne hoảng hốt thốt lên: “Người ta đã biến cải người An Nam của chúng ta mất rồi”. Còn Jean Raoul Clémentin thì phân tích: “Nếu như mọi cá nhân da trắng trong mùa hè 1945 đã tự thấy mình là đối tượng của mối thù hằn dân tộc, thì nói chi đến các giáo sĩ Pháp - Những người mà quần chúng Việt Nam luôn đồng nhất với chế độ thực dân, và ngoài ra họ còn là đối tượng của mối cựu thù trong hậu bối của các văn thân. Còn như đối với người Việt Nam Công giáo họ hoà chung vào lòng nhiệt thành hăng hái của dân chúng lúc bấy giờ không phải chỉ vì mục đích bảo vệ lấy mình, mà nhất là còn vì lòng yêu nước của họ nữa. Nhiệt tình yêu nước trỗi dậy đến nỗi không một nhóm hay một cá nhân có thể chống đối lại nó cả. Họ còn làm hơn thế nữa, họ còn muốn như một nhà văn Công giáo viết: Xoá sạch mọi ký ức về cuộc giao ước xa xưa giữa họ với các giáo sĩ Pháp. Họ tung ra những cuộc tranh đua có tính chất dân tộc không hề báo cáo cho đại diện của Giáo hoàng (1).
Ngày 2-9 tại Quảng trường Ba Đình, hơn 100 chủng5 sinh Đại chủng viện Xuân Bích, áo chùng thâm với cờ đỏ sao vàng, diễu hành trên đường phố Liễu Giai tiến về trung tâm thành phố để đón chào Chính phủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà. Linh mục Gastinne, giáo sư Đại chủng viện Xuân Bích kể lại: “Ngày 2 - 9 - 1945, có một phong trào hồ hởi lạ lùng, ngày nay người ta không thể tưởng tượng nổi (…) Đây quả là một sự vui mừng tương bừng. Có những thanh niên yêu nước tới mời các chủng sinh tham dự một cuộc biểu tình lớn. Buổi sáng hôm có cuộc biểu tình các chủng sinh chia làm hai nhóm: nhóm những người trẻ “triết học” (vì hai năm đầu của chủng viện chủ yếu dạy triết học) đi biểu tình. Nhóm “những người lớn” (thần học) không đi. Nhưng trong thâm tâm của những người không đi có cảm nghĩ rằng cấm họ đi là không đúng. Thực tế lúc đó có một sự chia rẽ giữa chủng sinh và các giáo sư người Pháp…những người trẻ dự định bỏ chủng viện ra đi đập phá tất cả. Những người lớn tuổi ngăn cản họ, bởi vì chủng viện lúc bấy giờ có 200 lính “Trung Quốc” chiếm đóng” (2).
Thực ra cuộc biểu dương vĩ đại tại Ba Đình (2 - 9 - 945) có mặt của đông đảo đồng bào Công giáo không phải là một hiện tượng bộc phát mà là kết quả của tình trạng âm ỉ sôi sục chống Pháp trong những người giáo hữu Việt Nam. Họ đã kìm nén rất lâu để chờ có cơ hội thể hiện. Chẳng hạn: Giáo dân Trần Công Chính trong buổi biểu tình của công chức thành phố Hà Nội đã giương cao ngọn cờ, đả đảo chính phủ Trần Trọng Kim; giáo dân Nguyễn Văn Luận đã biến họ đạo Vĩnh Lạc (Mỹ Đức - Hà Tây) của mình thành căn cứ cách mạng. Ông còn chỉ huy cuộc đánh chiếm huyện Mỹ Đức trước khi tổng khởi nghĩa nổ ra.
Tất cả các linh mục trong địa phận Vinh (gồm tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Bắc Quảng Bình) sau ngày 19 - 8 - 1945 đã tự động rủ nhau họp đại hội phế truất các Cố Tây và bầu vị linh mục Ê - boa người Pháp.
Tại Xã Đoài, trung tâm giáo phận Vinh, bầu không khí cũng hết sức sôi nổi. Đồng bào Công giáo với các linh mục, tu sĩ, cầm cờ đỏ đi đầu giăng những khẩu hiệu biểu thị ý chí xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại thành phố Vinh với sự tham gia của 30.000 tín đồ nhằm mục đích: Làm cho thế giới biết tất cả mọi công dân Việt Nam không phân biệt lương - giáo đều đoàn kết một lòng, đấu tranh cho nền độc lập dân tộc.
Ngày 23 - 9 - 1945 Giáo hội Việt Nam do Đức cha Nguyễn Bá Tòng đại diện đã gửi tới Giáo hoàng PIO XII một thông điệp xin ngài ủng hộ nước Việt Nam độc lập. Theo Jean Raoul Clémentin thì thông điệp có tính chất thông báo hơn là xin ý kiến. Đại ý thông điệp viết: Dân Việt Nam yêu quí của chúng con rất mong muốn thông qua bốn vị giám mục của họ để dâng lên Đức Giáo hoàng lòng tôn kính sâu sắc. Cầu xin Đức Giáo hoàng ban phước lành và lòng khoan dung, tha thứ, cùng những lời cầu nguyện cho nền độc lập dân tộc chúng con vừa dành được. Bằng bất cứ giá nào họ cũng làm để củng cố nền độc lập đó. Cuối cùng cha Tòng phát lời kêu gọi ủng hộ nền độc lập cho nước nhà tới La Ma và toàn thể những người Công giáo trên toàn thế giới.
Có thể nói đấy là đỉnh cao và cũng là biểu tượng đẹp của phong trào Công giáo yêu nước trong cách mạng mùa thu. Người Việt Nam Công giáo đã vượt lên trên tất cả mọi khó khăn trở ngại để hoà mình vào dân tộc. Họ luôn luôn hiểu rằng sự hy sinh cho cách mạng, cho đất nước ngày hôm nay cũng giống như sự hy sinh của những tín đồ cho Đức tin ngày hôm qua.
___________________________
1. Jean Raoul Clémentin - Nội dung chính trị của các nhà thiên chúa giáo ở Việt Nam, Dương Kinh Quốc dịch, Viện Thông tin Khoa học xã hội, Hà Nội.
2. Hương Khê - “Người Việt Nam Công giáo với cách mạng mùa thu 1945”, nguyệt san Công giáo và dân tộc, số 57, tháng 9 - 1999, tr. 5 - 20.
Nguồn: Xưa và Nay, số 217, tháng 8 - 2004, trang 12 - 13








