Dọn ......sạch cả nhà
Một buổi trưa, triết gia đi đâu về, thấy mấy chị buôn chè chai đồng nát ngồi túm tụm trên bãi cỏ, soạn xếp những vật dụng mua đượcảtTiết gia quan sát thấy có rất nhiều thứ mà mình đang muốn bỏ đi. Triết gia nói với các chị: “Tôi có một số đồ đạc bỏ đi giống những thứ này, nhưng không mang xuống được. Tôi muốn nhờ các chị khiêng giúp, có được không?”. Các chị vui vẻ nhận lời ngay. Giường, tủ buýp-phê, ghế đẩu, ghế tựa, chậu thau, chăn màn, áo quần, giày dép… được đưa xuống, chất thành một đống lớn. Các chị lại còn giúp triết gia quét tước gian buồng khá tươm tất. Triết gia rất cảm động trước lòng tốt và nhiệt tình của các chị. Triết gia nói: “Tôi muốn phiền các chị mang những đồ đạc đó ra khỏi sân. Vứt ngổn ngang ở đó bà con trong khu tập thể họ phê bình làm mất trật tự, vệ sinh công cộng. Tiền công bao nhiêu, các chị cho tôi biết”. Các chị nói: “Chị em chúng tôi thấy hoàn cảnh bác neo đơn, dọn dẹp giúp bác, chẳng phải công xá gì đâu ạ”. Một giáo sư đại học ở tầng trên, nhìn xuống đống đồ đạc dưới sân, tiếc ngẩn người: “Giường tủ, chăn màn còn tốt thế kia, sao ông ấy không nhờ mình khiêng giúp!” Còn triết gia thì phấn khởi ra mặt vì khỏi tốn đồng tiền công nào mà giải quyết được một việc sức mình không sao giải quyết nổi.
Triết gia gọi Cao Xuân Hạo, học trò cũ ở cùng tầng, sang xem gian buồng vừa được dọn sạch đồ đạc rồi gật gù đắc ý: “Bà con lao động thật tốt, thật từ tâm, thật đáng kính trọng!”.








