Chúng tôi tiến hành lấy mẫu của hai bố con, sau đó viết giấy hẹn ngày lấy kết quả. Trước khi tiễn bố con anh ra về, tôi gói cho cháu bé một gói kẹo sôcôla và nói: ”Đây là những đồng tiền vàng đấy, cháu có thích không, ăn đi, cháu phải ăn nhiều vào cho chóng lớn nhé, cháu gầy và xanh quá”. Rồi ngày hẹn lấy kết quả đã đến. Vẫn với vẻ mặt buồn và rất hồi hộp, vừa bước vào cửa anh ta đã nói ngay, quên cả chào hỏi:
- Cháu đến xin kết quả xét nghiệm, cháu là Sơn, giấy hẹn và chứng minh thư của cháu đây.
Cô thư ký xem chứng minh thư của anh ta và chỉ vài phút sau đã tìm ra tờ kết quả xét nghiệm. Cầm tờ giấy đọc đi đọc lại một hồi, rồi anh ta ngập ngừng quay sang tôi:
- Liệu có phải vì cô thương đứa bé mà cô cho kết quả nó là con của cháu không? Hôm đưa thằng bé đến đây, cháu đã cảm nhận được tình cảm đó của cô dành cho nó.
Tôi nói:
- Đúng là tôi rất thương cháu bé, nhưng không phải vì thế mà lật ngược lại kết quả. Kết quả phân tích như thế nào phải kết luận đúng như vậy không một tác động nào có thể đảo ngược được.
Anh thanh niên lộ rõ niềm tin, mắt sáng lên và bắt đầu tâm sự.
- Cô có biết kết quả này quan trọng như thế nào đối với cháu không? Thằng bé này giống hệt một người? Người đó là bố cháu, chính là bố đẻ của cháu đấy cô ạ... Anh ta ngừng một lúc có lẽ vì quá xúc động. Còn tôi, tôi thực sự chưa hiểu nổi vì sao cháu giống ông nội mà lại sinh vấn đề như thế.
- Như vậy cháu chính là con đẻ của bố cháu rồi, con của cháu giống hệt bố cháu, như vậy cháu đúng là con đẻ của bố cháu rồi phải không cô?
- ừ... ừ.. đúng vậy, nhưng tại sao cháu không đưa bố cháu ra đây để xác định trực tiếp quan hệ giữa hai bố con mà lại phải gián tiếp thông qua thằng bé ?
- Làm sao cháu dám ngỏ ý này với ông được, bởi ông đã ruồng bỏ cháu từ lâu. Cháu hận bố cháu. Mẹ cháu sinh cháu được một thời gian thì bố cháu đuổi mẹ con cháu ra khỏi nhà. Cháu lên 4 tuổi thì mẹ cháu mất, sau này lớn lên cháu mới hiểu rằng sự ra đời của cháu liên quan đến sự ra đi của mẹ cháu. Bố cháu nổi tiếng là một người yêu vợ nhưng cũng nổi tiếng là người hay ghen, ghen một cách mù quáng. Sự ra đời của cháu không những không làm cho bố cháu vui mà tình cảm của bố mẹ cháu thêm sứt mẻ, bố cháu đinh ninh là mẹ cháu đã ngoại tình. Kết cục mẹ cháu ra đi một cách bi thảm, còn cháu thì bị ruồng bỏ.
Năm ngoái cháu đưa con về thăm ông, trông thấy đứa bé ai ai cũng phải thốt lên: “Thằng bé giống ông nội như đúc”, mà cũng lạ thật, nó không giống cháu chút nào. ấy vậy mà ông vẫn chẳng mặn mà gì với bố con cháu, ông còn nói: “Làm sao tao tin được đó là con mày, ngày trước phụ nữ bị ràng buộc bởi lễ giáo phong kiến mà còn lăng nhăng nữa là bây giờ thời hiện đại họ tha hồ buông thả, công việc của mày thì nay đây mai đó”. Kết quả xét nghiệm hôm nay khiến cháu rất vui.
Câu chuyện của cậu làm tôi xúc động.
Tôi chưa bao giờ viết chuyện và cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc đó. ấy vậy mà giờ đây ở cái tuổi đã có cháu gọi bằng bà, tôi lại đang say sưa với 1001 chuyện ở Trung tâm phân tích ADN. Tôi không thể không viết bởi tôi muốn gửi đến bạn đọc những sắc màu muôn hình, muôn vẻ của cuộc sống hôm nay.Tôi muốn gửi cả tâm tư, tình cảm của mình vào đó, mong sao cho cuộc sống này mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
Tôi cảm động trước hạnh phúc của những người có cùng huyết thống tìm lại được nhau sau bao nhiêu năm xa cách. Tôi cảm thông với những lỗi lầm của những cô gái “khôn ba năm dại một giờ”. Tôi cảm thông với những ông chồng luôn bức xúc vì biết mình đang phải nuôi con cho kẻ khác...
Tất nhiên những cảm thông của tôi không thể dành cho những anh chàng sở khanh, những cô gái lừa tình, những ông chồng phụ bạc và những bà vợ lăng nhăng...
Tôi mong những câu chuyện của tôi sẽ đem đến cho bạn đọc, đặc biệt những bạn trẻ, những điều có ý nghĩa.
Nguồn: KH&ĐS Số 55 Thứ Hai 10/7/2006