
Trong văn bia cụ Đoàn Triển viết: “ Năm Bính Ngọ, niên hiệu Thành Thái (1906) phụng chỉ thay đổi phép học… Ta quyên góp bổng lộc bàn với thôn ta, dựng học đường trên đất công”. Trong cuốn Nhi tôn tất độc(cuốn sách “ Con cháu phải đọc”) của cụ Đoàn Triển, cũng ghi: “ Làng ta trước chưa có nhà học, năm Thành Thái, Bính Ngọ (1906) chỉ có vua cải lương học chữ quốc ngữ, cho phép các làng làm trường học. Lúc bấy giờ tỉnh ta chưa có làng nào làm nhà học, (…) ta bèn bàn với làng dựng trường cho dân làng”. Thế là ngôi trường cách tân giáo dục đầu tiên của tỉnh Hà Đông được lập vào năm 1906 ở một thôn nhỏ, thôn Chu Xá, xã Hữu Thanh Oai (nay là thôn Hữu Thanh Oai, xã Hữu Hoà). Trường thu hút con em của 3 thôn trong xã đến học. Cụ Tổng đốc họ Đoàn không chỉ quyên góp bổng lộc dựng trường mà còn hiến ruộng làm nhà học điền (trong số 6 mẫu 2 sào 12 thước học điền của thôn cung tiến, riêng cụ hiến 2 mẫu 5 sào loại nhất đẳng điền, trị giá hơn 1000$) để dân làng thu hoa lợi của ruộng làm chi phí hàng năm cho nhà trường. Và cụ ghi khắc vào bia dặn mọi người: “Nếu kẻ nào dám bàn đến chuyện đem ruộng này làm việc khác để phá hoại học đường thì người ấy sẽ trở thành tội nhân muôn đời”.Sau khi mở trường cụ còn cho con trai là Đoàn Duy Bình dạy giúp dân làng 3 năm không nhận lương. Học trò được hơn 80 người, đã nhiều người thành đạt.
Về sau, do mỗi xã chưa thể đồng loạt mở trường, cụ Đoàn Triển lại bàn với các thân hào Tổng Thanh Oai quyên góp, và bản thân cụ cũng đóng góp không nhỏ, để mở rộng thêm nhà học. Trước đây chỉ có một ngôi nhà gianh, nay tất thảy 2 ngôi đều bằng gạch ngói, gỗ lim “ theo cách trường Tây, hết 1070$” (sách Nhi tôn tất độc). Từ đó ngôi trường làng đã trở thành trường của tổng: đó chính là Tả Thanh Oai Tổng học đường sau này.
Điều đáng kính trọng hơn hết là khi chủ trương mở trường, cụ Tổng đốc Đoàn Triển có một tầm nhìn rất xa rộng. Cụ chủ trương: đất nước muốn vững vàng trong một thế giới mới, không thể không coi trọng giáo dục con người; trong sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ không thể không chú trọng nền giáo dục phổ thông, trong đó cụ đặc biệt đề cao giáo dục tiểu học, nền móng có vững chắc thì toà nhà mới to lớn khang trang. Tư tưởng giáo dục đúng đắn ấy đã được cụ đề cập nhiều lần trong “ Đoàn tuần phủ công độc” (Tờ trình của Tuần phủ họ Đoàn, gửi lên chính phủ, cũng vào năm 1906); nay, sau khi lập trường cho Tổng Thanh Oai, cụ lại viết trong bia dựng ở trường này:
“ Các dòng họ chúng ta hợp lại để thành xã hội, muốn được ngày càng phồn vinh. Nhưng không học hành thì không biết chữ, không biết luân lý cương thường, lấy gì để tồn tại trong thế giới cạnh tranh này. Cho nên, các nước văn minh tất lấy việc khai hoá làm chủ nghĩa, phương pháp giáo dục tất lấy Ấu học để nhập môn. Ấy là lý do khiến cho học đường của làng ta không thể thiếu được”.
(*) Đoàn Triển (1854 – 1919), người thôn Chu Xá, xã Hữu Thanh Oai, tổng Tả Thanh Oai, phủ Ứng Hoà, tỉnh Hà Đông (nay là xã Hữu Hoà, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Cụ đỗ Cử nhân năm 1886, làm quan đến chức Tổng đốc (ở Nam Định), hàm Thái tử Thái bảo Hiệp tá Đại học sĩ. Trong thời gian làm quan, do có trình độ và có những kế sách về cách tân giáo dục, nên cụ được sung vào cục Tu thư tham gia biên soạn Tân thư (bộ sách giáo khoa dùng trong cách tân giáo dục đầu thế kỷ XX).