Đoàn đại biểu QĐNDVN tại Hội nghị Trung Giã
Nơi ở của đoàn đại biểu quân sự Việt Nam lúc đó được giữ bí mật, nhiều sách sử viết về Hội nghị Trung Giã không nhắc đến. Chúng tôi giới thiệu đoạn hồi ký của cụ Trần Văn Thắng do ông Nguyễn Hữu Khánh ghi lại về một trong những nơi ở của đoàn đại biểu quân sự Việt Nam tại Hội nghị Trung Giã.
Trung Giã thuộc huyện Đa Phúc, tỉnh Vĩnh Phúc (nay là huyện Sóc Sơn, Hà Nội). Lúc đó, Trung Giã là khu “đệm” giữa vùng tự do của ta và vùng địch tạm chiếm. Địa điểm hội nghị họp trên một quả đồi thấp thuộc thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, cạnh đường quốc lộ III, cách phố Nỉ khoảng 1,5km về phía Nam.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội nghị làm việc, ta và Pháp thoả thuận: ta sẽ ngừng các hoạt động quân sự từ Trung Giã về Cầu Đuống; Pháp phải đình chỉ mọi hoạt động do thám, bắn phá bằng máy bay từ Trung Giã lên tới thị xã Thái Nguyên. Tuy vậy, hội nghị Geneve mới họp, chưa rõ sẽ thành bại ra sao? Do đó ta phải đề cao cảnh giác, đề phòng địch tráo trở… Vậy, trong thời gian hội nghị họp (4-24.7.1954) thì phái đoàn quân sự ta sẽ đóng quân ở đâu để đảm bảo được yêu cầu an toàn đó?
Cụ Trần Văn Thắng, sinh năm 1922, vào Đảng năm 1949, người ở thôn Phú Cốc, xã Tân Phú, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên, khi ấy là chi uỷ viên chi bộ xã Tân Phú (xã mới tách ra từ xã Tân Tiến cũ), người trực tiếp làm Tổ trưởng Đảng thời đó, cho biết:
Khoảng nửa cuối tháng 6 – 1954, ông Trần Tâm Khai, Chủ tịch xã Tân Phú cùng mấy anh bộ đội về thôn Phú Cốc, liên hệ tìm nhà cho bộ đội ở. Phú Cốc là thôn quê yên tĩnh, hẻo lánh. Lúc đó, thôn có khoảng 800 người dân, chia làm 3 xóm, nằm ven bờ sông Cầu. Dòng sông Cầu từ Chã chảy xuống, đến đoạn này lại chảy vòng quanh làng như một vành đai khổng lồ, ôm gọn cả thôn Phú Cốc vào lòng. Ba mặt bắc, đông và nam của thôn, qua sông tiếp giáp các làng Cốc, Đại Mão và Đa Hội của huyện Hiệp Hoà (Bắc Giang). Phú Cốc chỉ nối với đất liền của Thái Nguyên qua một cánh đồng hẹp, cách đê sông Cầu khoảng 1km. Những ngày lụt to, Phú Cốc như một hòn đảo, dân cư ở sát bờ sông. Từ thôn có 3 bến đò lớn sang 3 làng kể trên của Hiệp Hoà, ngoài ra còn nhiều bến nhỏ, nhân dân dùng thuyền qua lại dễ dàng. Từ Phú Cốc đi theo đê khoảng hơn 5km về phía Tây Nam là cầu Đa Phúc. Khi đó, Phú Cốc vừa qua đợt phát động quần chúng giảm tô (cuối 1953) nên tinh thần quần chúng lên rất cao, an ninh trật tự được giữ vững.
Trong thôn có một tổ Đảng gồm 10 đảng viên, do ông Trần Văn Thắng làm tổ trưởng; ông Trần Văn Bồi làm uỷ nhiệm thôn phụ trách chính quyền; ông Nguyễn Văn Đo làm thôn đội trưởng phụ trách dân quân du kích; ông Nguyễn Văn Chiến làm thôn đội phó; các đảng viên khác được phân công công việc: thông tin tuyên truyền, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ… Các cán bộ chủ chốt được phổ biến tin tức, giao nhiệm vụ bố trí nơi ăn ở, làm việc, đi lại, giúp đỡ bộ đội. Bà con tuyệt đối giữ bí mật, thực hiện “Ba không”. Việc ai nấy làm, Hội Mẹ Chiến sĩ và Hội Phụ nữ thì vận động nhau khâu vá quần áo, kiếm củi giúp bộ đội nấu cơm, tự vệ du kích thì cùng bộ đội tuần tra, cánh gác… Các gia đình ở ven sông thì dọn dẹp đồ đạc xuống ở nhà ngang, nhà bếp, còn nhà trên rộng rãi nhường cho bộ đội. Khi đó, có một đơn vị của đại đoàn 308 (khoảng một đại đội) về làm nhiệm vụ bảo vệ Đoàn. Địa phương bố trí để Đoàn ở như sau: Tướng Văn Tiến Dũng, trưởng đoàn ở nhà ông Lê Văn Sâm, một chiến sĩ bộ đội mới phục viên, là cốt cán trong đợt giảm tô. Nhà ở ngay sát bờ sông, lợp mạ, vách đất nhưng yên tĩnh, thoáng mát. Giữa nhà kê một cái bàn rộng để Đoàn hội ý, hoặc bàn những vấn đề sẽ họp ở hội nghị. Ngoài vườn có hầm đào cạnh bờ tre để phòng tránh máy bay. Cạnh đó, có lối nhỏ xuống sông, dưới để một thuyền nan sẵn sàng vượt sông khi cần thiết. Đoàn cố vấn quân sự Trung Quốc (có 2 nữ cắt tóc ngắn, nói tiếng Việt chữa sõi) ở nhà ông Trần Văn Kính (Kính Biểu), cùng các máy móc: máy phát điện, điện đài, cơ yếu… có bộ đội ở cùng bảo vệ. Còn anh em bộ đội khác thì ở rải rác trong gia đình các ông Nguyễn Văn Đo, Trần Văn Tụ, Trần Văn Chu, Trần Văn Đại, Trần Văn Huỳnh, Trần Văn Mộng, Trần Văn Đê, Trần Văn Tại, Trần Công Nga, Trần Văn Đàm… ở phía bờ sông. Mỗi gia đình ở độ 4 – 6 người. Đoàn đại biểu quân sự ta do Thiếu tướng Văn Tiến Dũng, Tổng tham mưu trưởng QĐNDVN, làm trưởng đoàn, 2 đại tá Song Hào và Lê Quang Đạo, 2 trung tá Nguyễn Văn Long và Lê Minh Nghĩa, Thiếu ta Lưu Văn Lợi làm phiên dịch của Đoàn. Phụ trách công tác tuyên truyền, báo chí của Đoàn là các đồng chí Đào Tùng từ VNTTX và Hồng Hà từ báo Cứu quốcđược phái sang…
Hằng ngày, sáng dậy, tập thể dục, ăn sáng xong, Đoàn cán bộ lại cắp cặp, xách túi đi qua đồng. Đến bờ đê có ô tô đón nhưng khi thì đi ngược, lúc lại đi xuôi, không rõ đi đâu? Chiều tối mới về. Khoảng 3 tuần, anh em chuyển đi nơi khác. Trước khi đi, bộ đội có dọn dẹp nhà cửa, chào hỏi nhân dân chu đáo…
Sau này mới biết: Hội nghị Trung Giã giữa phái đoàn quân sự ta và Pháp đã chuyển nơi họp về Phù Lỗ…
Cụ Trần Văn Thắng, nay đã 88 tuổi, người trực tiếp lo liệu sắp xếp cho Đoàn ở Phú Cốc ngày ấy, tuy yếu nhưng còn minh mẫn. Cụ nói với chúng tôi: sự kiện lịch sử này tuy không lớn lắm nhưng rất quan trọng. Nó đã để lại dấu ấn đẹp trong nhân dân Phú Cốc. Nay đã trải qua hơn nửa thế kỷ rồi, các nhân chứng chỉ còn 3 người đã gần 90 tuổi, chưa biết ngày nào…! Nay chúng tôi thiết tha mong Đảng, Nhà nước và Quân đội hãy quan tâm, xem xét, giúp đỡ địa phương tôn tạo lại một số công trình để làm kỷ niệm và giáo dục truyền thống cho các thế hệ con cháu mai sau.








