Đi Singapore chữa ung thư: Y học nước ta quá tụt hậu?
Cơ sở vật chất: Quá tải
PV: Phòng ốc, quá tải, điều kiện sinh hoạt, vệ sinh cho bệnh nhân và người nhà bệnhnhân ở Bệnh viện K là điều khiến ai đã vào đây đều phải lắc đầu, thè lưỡi...
- BS Đặng Thế Căn:Đúng vậy. Ở bệnh viện K, tình trạng quá tải đang ngày một tăng lên. Tỷ lệ người khám tăng hơn khả năng cho phép khoảng 1,5 lần và tỷ lệ điều trị nội trú bao giờ cũng gấp đôi. Tình trạng một giường nằm 2 người, 3 người là phổ biến. Kèm thêm người nhà bệnh nhân, số lượng người trong một phòng bệnh vì thế lúc nào cũng đông đúc. Không phải phòng bệnh nào cũng có nhà vệ sinh riêng. Rất nhiều bệnh nhân và người nhà phải dùng công trình phụ chung, do đó rất bất tiện... Tuy nhiên, đó là khó khăn chung, mà tạm thời lúc này chúng tôi chưa thể khắc phục được.
- Nhưng có người cho rằng, sự quá tải ở bệnh viện K là quá tải ảo. Nghĩa là số lượng người bệnh vào viện khám thì đông, nhưng số người có bệnh và phải điều trị lại chẳng mấy?
- Đúng là có hiện tượng đó. Thường thì cứ khoảng 1000 bệnh nhân khám thì chỉ có 50 bệnh nhân phải điều trị nội trú, một số ít bệnh nhân phải làm thêm các kỹ thuật khác để phát hiện bệnh. Điều này cũng có mặt tốt, bởi như thế có thể tăng khả năng phát hiện sớm các bệnh ung thư... Ở Bệnh viện K, ngày đông có đến 900 bệnh nhân khám bệnh, cơ sở 2 là 200-300. Rất nhiều người muốn được “nằm phòng dịch vụ”, nhưng cơ sở vật chất chỉ có vậy, bệnh nhân nằm chồng chất lên nhau, làm sao bố trí được...
- Thưa bác sĩ, phải chăng y học Việt Nam đã tụt hậu so với một số nước trong khu vực?
- Hiện nay, phương pháp điều trị ung thư vẫn bao gồm 3 hướng: phẫu thuật, tia xạ, hoá chất. Về phẫu thuật, một số bệnh viện các nước trong khu vực hiện đại hơn ta về phương pháp nội soi và một số kỹ thuật khó. Tuy ta đã có máy móc hiện đại, các kit thử, máy phát hiện dấu ấn chỉ điểm ung thư trong máu, máy CT scanner, MRI..., nhưng phải nói đứng về mặt phương tiện chẩn đoán hình ảnh, họ hơn ta rất nhiều.
Thầy thuốc cũng quá tải
- Nhiều gia đình đưa người thân ra nước ngoài điều trị ung thư không đặt vấn đề cứu người lên hàng đầu, mà chỉ vì một liệu pháp tâm lý cho cả người sống và người sẽ chết. Tại sao vậy?
- Đúng vậy. Đơn giản là vì bệnh viện người ta ra bệnh viện chứ không nhếch nhác như mình. Ngay chuyện người bệnh vào thấy bệnh viện như khách sạn, thầy thuốc nhiệt tình khác hẳn với mình thì đã thấy thoải mái. Như vậy là đã có tác dụng điều trị. Yếu tố tâm lý rất quan trọng. Nhiều bệnh nhân ung thư chết vì lo lắng, suy sụp tinh thần. Và một số thầy thuốc chúng ta hiện đang xem nhẹ yếu tố đó.
- Tư vấn cho bệnh nhân là vấn đề mà các bác sĩ Việt Nam chưa làm tốt. Phải chăng vì họ coi thường bệnh nhân, rằng “giải thích cũng chắc gì họ đã hiểu”...
- Tôi cho là vì thầy thuốc của ta đang bị quá tải.
Nên cân nhắc kỹ
- Như vậy, theo ông, bệnh nhân ung thư có nên ra nước ngoài điều trị hay không?
- Nếu có điều kiện kinh tế và để giải quyết vấn đề tâm lý thì cũng nên đi. Tuy vậy, theo tôi, tốt nhất là nên đến cơ sở chuyên khoa có uy tín, có kinh nghiệm để nhờ tư vấn. Nếu trường hợp kết quả điều trị ở ta và ở nước ngoài cũng như nhau thì nên lựa chọn nơi đỡ tốn kém hơn.
- Trong một số bài báo trước, KH&ĐS đã ghi nhận phản ánh của nhiều người rằng trong quá trình điều trị hoá chất, bác sĩ ở Singapore thường nói “Ok, tốt, xét nghiệm tiến triển tốt”, nhưng sau đó bệnh nhân lại đột ngột quỵ xuống và ra đi. Nhiều người đang ở tình trạng quá lạc quan, tin tưởng bỗng nhiên bị rơi vào hố thẳm thất vọng và hụt hẫng...
- Đó là biến chứng của hoá chất, tia xạ. Có những khối u ở phổi sau khi tia xạ xong thì khối u tiêu đi, hoại tử, ăn thủng vào mạch máu... gây ra chảy máu ồ ạt và bệnh nhân chết. Vì thế không nên quá kỳ vọng để rồi không có điều kiện cũng tìm mọi cách để đi. Họ cũng như ta, có trường hợp điều trị có kết quả, nhưng đa phần là không.
- Không thể loại trừ suy nghĩ rằng, trào lưu ra nước ngoài chữa ung thư khiến người ta nghi ngờ trình độ của y học Việt Nam nói chung và của ngành ung thư nói riêng?
- Chính vì vậy, ngành y tế cũng phải thấy vấn đề, đầu tư sâu hơn để ta ngang tầm với khu vực.
- Xin cảm ơn bác sĩ.
LTS. Để khép lại loạt bài “Đi Singapore chữa ung thư”, xin dẫn lời ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị Bộ Y tế: “Ra nước ngoài hay ở lại Việt Nam điều trị ung thư, quyền quyết định hoàn toàn thuộc về gia đình và bản thân người bệnh. Chỉ có điều, hãy cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định”.
Nguồn: KH&ĐS Số 81 Thứ Hai 9/10/2006








