Đầu tư thủy lợi cho ĐBSCL: thiếu đồng thuận trong giới khoa học
Làm trước, lấy ý kiến sau
![]() |
Nhiều ý kiến không đồng thuận tại hội thảo về quy hoạch thủy lợi ĐBSCL |
TS Trần Thượng Tuấn, nguyên hiệu trưởng ĐH Cần Thơ lưu ý: mục tiêu của dự án Ô Môn - Xà No là kiểm soát lũ theo vùng, nhưng đặc điểm vùng này là ngập nông - có nên kiên quyết ngăn lũ triệt để ở vùng ngập nông không? Hàng trăm triệu tấn phù sa mỗi năm về ĐBSCL sẽ lắng tụ ở đâu? Nếu lòng sông bồi lắng, mực nước dâng ngày càng cao, các cụm đô thị sẽ “chìm” đến mức độ nào? Theo TS Tuấn, nên nhìn kỹ những diễn biến, ví dụ xã Bình Ân (Gò Công Đông, Tiền Giang) nơi mà dư luận xã hội cho rằng đang bị sa mạc hóa, để thấy hậu quả của của cái mà chúng ta cho là thủy lợi. TS Tuấn khẳng định: nhất quyết phải tính đến mặt trái của các giải pháp công trình. Đã thi công phải dứt điểm, không để dây dưa ảnh hưởng xấu đến môi trường.
Ông Nguyễn Ngọc Sang, công ty cổ phần xây dựng & phát triển đô thị TP Cần Thơ, bức xúc: chỉ tính trên phạm vi nhỏ, với 262 cửa kinh cấp II khi dự án hoàn thành chỉ còn lại 32 cửa cống… các phương tiện thủy sẽ đi đâu và về đâu? Theo dự án thì giao thông đường bộ sẽ thay thế, nhưng có bù đắp nổi hay không, khi bề mặt gia cố bê tông chỉ là 2,5 – 4 mét? Giải trình về việc cần thiết phải đầu tư dự án, ban quản lý dự án thủy lợi 419 - đơn vị thi công, biện bạch: giao thông trong vùng dự án chủ yếu là phương tiện thủy, giao thông bộ chỉ trở nên bức thiết vào mùa mưa. Nhưng đáng chú ý là các nhà quản lý địa phương cũng không nhận ra những tác động trái chiều của các công trình thủy lợi hiện có. Do đó khi bà Trần Thị Luận, giám đốc Sở NN-PTNT Bến Tre vẫn tán tụng cống đập Ba Lai thì có ý kiến đề cập tới việc cầu An Hóa đang bị đe dọa, tình trạng sạt lở mất chỗ ở của hàng chục hộ dân hai bên bờ sông này là do đâu, nếu không là lưu tốc nước tăng mạnh khi cửa Ba Lai bị chặn lại? Không có ai giải thích được vấn đề này cả.
PGS TS Đào Công Tiến, nguyên hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế TP.HCM nói: "Một thời gian dài chúng ta đã hành động thái quá với tự nhiên. Nên xem xét lại tư duy thủy lợi cho ĐBSCL để tìm đến tư duy thực của chính nó". Ông bày tỏ sự đồng tình với quy họach bờ bao, nhưng chỉ sản xuất tối đa 2 vụ lúa. Đê bao triệt để phải cân nhắc kỹ lưỡng và làm trên phạm vi cục bộ, bởi chúng ta hướng tới mục tiêu ngọt hóa chứ không phải phèn hóa (do thiếu nước). Thực hiện bao đê mà không tính tới chi phí nạo vét lòng sông do bồi lắng, sạt lở là sai lầm. Chỉ với 32 km đê biển Gò Công (Tiền Giang) mà phải chi tới 320 tỷ đồng làm hệ thống đê kè cho sóng đánh. Trong khi đó, dân muốn nuôi tôm phải bơm nước mặn vượt qua đê.
Bờ bao, đê bao: người dân chưa lạc quan
![]() |
GS.TS Tô Văn Trường: những công trình thủy lợi này sẽ mang lại hiệu quả to lớn, làm thay đổi diện mạo cả vùng |
Tuy nhiên, những người sống hàng ngày trên vùng đó không quá lạc quan như vậy.
![]() |
Bộ trưởng Cao Đức Phát: Bộ sẽ lắng nghe kỹ hơn các ý kiến phản biện |
Nguồn: sgtt.com.vn, 21/08/2006











