Đất nước của các Pharaoh đã hình thành như thế nào?
Các nghiên cứu của nhà khảo cổ học Rudolph Kuper và nhà địa chất học Stefan Kropelin (Đức) công bố trên tạp chí Science số ra gần đây, đã khẳng định một lần nữa, rằng khí hậu đã và sẽ đóng vai trò quan trọng trong lịch sử nhân loại. Trong trường hợp đất nước các pharaoh, khí hậu đóng vai trò quyết định.
Kết luận của các nhà nghiên cứu thuộc trường ĐH Kolonia (Đức), rằng khô hạn dẫn đến sự phát triển của nền văn minh bên bờ sông Nil, nghe thật ngược đời. Bởi lẽ, thông thường hạn hán gây ra đói nghèo, bệnh tật, chiến tranh, làm suy vong quốc gia hoặc thậm chí cả vùng lãnh thổ. “Trường hợp ở lưu vực sông Nil cũng diễn ra tương tự” – các nhà khoa học nhấn mạnh. Sự thay đổi thời tiết, khí hậu đã tàn phá xã hội đang phát triển của dân du mục, những người từng sinh sống trên lãnh thổ Ai Cập, Xuđăng, Libi và Czad ngày nay. Hạn hán đã buộc họ phải chạy trốn, và một phần trong số họ đã phải thay đổi kiểu sống từ du cư sang định cư. “Một số người du cư trở thành nông dân, một số khác vẫn tiếp tục hành nghề du mục – GS Kuper nói – Ngày nay, Sahara là một sa mạc hoang vắng, nhưng nó cất giữ rất nhiều dấu vết những người đã từng sống ở đó, trước khi họ di chuyển về phía nam và phía đông”.
Cuộc di cư lớn này xảy ra khoảng 7000 năm trước. Các nhà nghiên cứu đã quyết định tái tạo lại diễn biến cuộc di cư này cũng như tái tạo lại hình ảnh nền văn minh du mục đã biến mất, trên cơ sở những di tích khảo cổ học được phát hiện trong những thập niên gần đây. Họ đã chọn gần 150 địa điểm khai quật quan trọng, nhờ chúng mà họ đã tái tạo được lịch sử sôi động của miền đông sa mạc Sahara, bắt đầu từ cuối thời kỳ băng hà cách đây 14.000 năm cho đến thời điểm Bắc Phi lại bị cát sỏi che phủ. Để xác định thứ tự các sự kiện, các nhà nghiên cứu đã phải hoàn thành một núi công việc, xác định tuổi của vài trăm hiện vật do những cư dân thời cổ đại bỏ lại trên sa mạc. “Những kiến thức đó giúp chúng tôi dễ dàng tìm ra câu trả lời cho câu hỏi cơ bản, đó là tại sao và điều gì đã thúc đẩy sự hình thành nền văn minh pharaoh, nền văn minh mà chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt tới mức phát triển cao. Chúng tôi cho rằng, khí hậu đóng vai trò hàng đầu ở đây” – GS. Kuper nói.
Phía đông sa mạc Sahara, nơi các nhà nghiên cứu tái tạo lại lịch sử, có diện tích khoảng 2 triệu kilomet vuông, trải dài từ thung lũng sông Nil cho đến vùng núi Tibesti ở Czad. Phần diện tích lớn bằng diện tích Tây Âu ngày nay là một sa mạc khổng lồ trong đó lượng mưa hàng năm ở trung tâm không vượt quá 2mm.
Từ lâu, nơi đây hầu như không có người. Điều này, theo GS Kuper có ưu điểm là những dấu vết của người xưa được giữ nguyên vẹn. Ông Kuper nói: “Sự phân bổ các địa điểm khảo cổ và thời gian xuất hiện những dấu vết của con người chứng minh một điều chắc chắn là vùng đất phía đông Sahara là nơi có thể sinh sống được chỉ trong một giai đoạn ngắn ngủi”. Vùng đất này trở thành nơi thuận lợi cho sinh sống cách đây khoảng 10.500 năm, với nhiều hồ và hệ thống sông suối dày đặc. Điều này đã được các nghiên cứu địa chất học khẳng định, trong đó có nghiên cứu của Kropelin. Nhà bác học này cho biết: “Trước đó, nghĩa là sau kỷ băng hà cuối cùng, ở đây chủ yếu là cát. Tất cả đã biến đổi nhanh, khi dải mưa nhiệt đới di chuyển lên phía bắc tới 800 km”. Đối với tương lai con người thì đây là sự kiện đột ngột. Trong vòng vài ba thế hệ, sa mạc đã biến mất tại Sahara, thay vào đó là xavan.
Những cư dân xavan bắt đầu chăn nuôi bò và săn bắt thú hoang. Những người du mục đến Sahara xanh tươi chủ yếu là từ phía nam. Những dấu vết của họ được các nhà khảo cổ học tìm thấy trên toàn bộ vùng lãnh thổ. Điều thú vị là trong thời gian đó hầu như không có ai sống ven bờ sông Nil cả. Rõ ràng khi đó người ta thích sống trên cao nguyên và núi, nơi có không khí trong lành hơn là vùng thung lũng bùn lầy.
Kuper và Kropelin khẳng định, sự thay đổi số phận người dân vùng Bắc Phi là nhờ gió mùa mang hơi nước từ biển vào, cũng tương tự như trường hợp của Đông Á và Ấn Độ ngày nay. Ông Kuper nói: “Nếu không có những trận mưa do gió mùa gây ra thì những vùng đất này cũng có số phận như bắc châu Phi, khi thời kỳ khí hậu thuận lợi kết thúc cách đây 3000 năm”.
Khoảng 7300 năm trước, những trận gió mùa đột ngột tắt hẳn, làm lụi tàn những cánh đồng cỏ màu mỡ. Những vùng sông hồ cũng dần khô cạn. Trừ một vài ốc đảo, có cây mọc, còn khắp nơi là cát. Người dân lại chạy về phía nam, theo hướng Xu đăng, bỏ lại sau lưng nhà cửa và chỉ mang theo đàn gia súc. “Tại vùng Cận đông, những người hái lượm săn bắt và du cư trở thành nông dân, còn ở đây thì ngược lại”.
Sự biến đổi của khí hậu theo hướng khô ráo hơn đã khiến cho lưu vực sông Nil trở thành nơi sinh sống thuận lợi. Khoảng 7000 năm trước, những người nông dân đã sống ở đó. Họ trồng lúa mì và lúa mạch. Phương pháp trồng lúa được lấy từ vùng Cận Đông. Tuy nhiên, tại nhiều địa điểm khai quật khảo cổ, người ta cũng tìm thấy vết tích của những người dân “vùng Sahara” - Kuper và Kropelin nhận xét như vậy.
Rõ ràng là những người du cư ở gần lưu vực sông Nil cho rằng không nên di chuyển xuống phía Nam. Họ đã ở lại Ai Cập. Tục thờ cúng thần bò chứng tỏ rằng bò nhanh chóng trở thành một thành phần quan trọng trong bức tranh phát triển của nền văn minh.
Nguồn: Science, gdtd.com.vn, số 90, 29/07/2006








