Dân chờ khoa học đến bao giờ
“Lời hứa tháng 5”
Đầu tháng 3 vừa qua, báo KH&ĐS đăng bài báo đầu tiên về rau ô nhiễm tại Thanh Trì, Hà Nội. Vấn đề này ngay lập tức đã gây được sự chú ý của người dân vì lo lắng không hiểu chất “tăng phọt” mà người dân phun cho rau trước khi mang bán là chất gì, lượng tồn dưtrong rau là bao nhiêu, có gây độc không? Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm vào cuộc. Xét nghiệm từ các mẫu rau Thanh Trì cho thấy, không có kim loại nặng, nhưng có dưlượng của 4 hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) cấm. Nhưng chỉ sau đó ít ngày, phía Chi cục BVTV Hà Nội đã gửi một văn bản phản ứng khá gay gắt về kết quả trên. Họ cho rằng, bốn hóa chất kia không thể có trên rau Thanh Trì vì các chất này đã được kiểm soát và cấm bán cách đây hơn 20 năm. Hơn nữa, cách tiến hành lấy mẫu, phân tích của phía ngành y tế không đúng quy định, chưa đảm bảo thời gian cách ly.
“Khẩu chiến” nổ ra trong lúc không một cơquan quản lý cấp Nhà nước nào thừa nhận rằng mình sai. Còn người tiêu dùng, chưa biết thực hưthế nào, tốt nhất là “tẩy chay” với rau. Và rồi, đích thân Bộ trưởng Bộ Y tế đã phải đứng ra phân định bằng việc tưvấn nên thành lập Hội đồng khoa học liên ngành gồm các thành phần: y tế, nông nghiệp, KH&CN và sẽ đi lấy mẫu lần thứ 3 để đi đến kết luận cuối cùng. Lúc đó, phía y tế đã hứa: chậm nhất đến hết tháng 5 sẽ có kết quả. Vậy mà, đã đầu tháng 7 người dân vẫn dài cổ đợi.
Lặn vào “vùng biển”
Dù sao, rau Thanh Trì vẫn còn “gặp may” bởi các nhà khoa học đã vào cuộc và sớm hay muộn thì người tiêu dùng cũng sẽ có câu trả lời. Còn vấn đề hormon tăng trọng trong thịt lợn thì vẫn còn là câu hỏi mà câu trả lời còn bỏ ngỏ. Cuộc khảo sát hồi tháng 6 của Phóng viên Báo KH&ĐS tại cửa khẩu Lạng Sơn và một số hộ chăn nuôi lợn ở Cát Quế (Hoài Đức, Hà Tây) cho thấy việc sử dụng hormon tăng trưởng trôi nổi từ Trung Quốc là có, nếu không nói là phổ biến. Trước thực trạng đó, chúng tôi có tham vọng thực hiện một vài xét nghiệm để khẳng định: Có dưlượng hormon tăng trọng trong thịt lợn được bán trên thị trường? Và người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng thế nào khi ăn phải các loại thịt lợn tăng trọng đó? Tuy nhiên, khi đặt vấn đề đó với các phòng xét nghiệm, chúng tôi đều nhận được câu trả lời: điều đó là không thể. Lý do được đưa ra nhưsau: có rất nhiều chất có tác dụng kích thích tăng trưởng ở vật nuôi. Nếu có lặn vào “vùng biển” đó, ta không thể tìm thấy cái gì nếu không biết mình đang tìm chất gì. Và nếu chúng ta không biết đích xác đó là chất gì thì không tìm mua được chất thử chuyên biệt để phát hiện chất đó trong thịt lợn. Hơn nữa, chi phí cho chất thử là rất lớn vì chúng ta phải gửi mua ở nước ngoài và mà phải mua cả bộ (khoảng 90 mẫu thử) với chi phí khoảng 20 triệu đồng/bộ.
Chưa có kinh phí
Cuối tháng 6, chúng tôi lại gặp vấn đề tương tự khi tiến hành điều tra việc sử dụng chất kích thích tăng trưởng trong sản xuất giá. Người dân vùng trồng giá ở Thượng Cát (Từ Liêm, Hà Nội), Phùng (Hà Tây) công khai sử dụng một số loại thuốc kích thích nảy mầm không rõ nguồn gốc của Trung Quốc. Theo họ, loại thuốc này rất hiệu quả, rẻ tiền, tiện sử dụng và chẳng độc hại gì vì chưa thấy ai chết sau khi ăn giá. Nhưng họ cũng mong muốn các cơquan chức năng khẳng định điều này để người sản xuất và tiêu dùng yên tâm sử dụng. Chi cục BVTV Hà Nội cũng đã vào cuộc nhưng cũng chỉ dừng ở việc xác định xem đó có phải là một trong 31 chất nằm trong danh mục cho phép sử dụng hay không. Họ cho biết rất muốn làm rõ điều này, nhưng chưa có kinh phí và rất mất công. Còn ti tỉ chất ngoài danh mục đó thì phải bó tay. Vì thế, người tiêu dùng thì vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng, còn người sản xuất vẫn sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc với cái lý rất “nông dân” nêu trên của họ.
Nhưvậy, ba sự việc khác nhau đều chung một kết cục dang dở bởi những lý do giống nhau. Đó là hậu quả của tình trạng “cha chung không ai khóc, và một lý do muôn thủa và không ai có thể trách được là: thiếu tiền thiếu cơsở vật chất trang thiết bị. Chẳng lẽ chúng ta chấp nhận “bó tay” trước những vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng và nòi giống con người Việt Nam?
TS Trần Quốc Việt, Trưởng Bộ môn dinh dưỡng thức ăn Chăn nuôi (Viện Chăn nuôi):
Thiếu kinh phí và không được đặt hàng
Hiện nay nguồn lực khoa học của chúng ta có thừa sức để trả lời những câu hỏi trên. Cái khó của các nhà khoa học là không có kinh phí và không được đặt hàng làm những việc nhưvậy. Bên cạnh đó, cần phải nhìn nhận lại thái độ của các nhà quản lý về những vấn đề nêu trên, nếu họ thực sự quan tâm thì sẽ có cách giải quyết. Hiện nay, các nhà khoa học chưa thực sự được tham gia vào giải quyết những vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm. Chúng tôi cần được sự tăng cường đầu tưcơsở vật chất, nâng cấp trang thiết bị phòng thí nghiệm để có thể giải những bài toán cấp bách nhưrau ô nhiễm, thịt lợn tăng trọng...
Ông Trương Việt Dũng- Vụ trưởng Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế:
Chính phủ nên làm đầu mối quản lý
Nói rằng chúng ta thiếu tiền để xác định một chất gây độc cho thực phẩm là không phải. Nhà nước không thiếu 20 triệu, thậm chí 2 tỷ đồng cho những “điểm nóng” nhưvậy. Ngân sách cho nghiên cứu khoa học bao giờ cũng dành riêng một khoản dự trữ cho những nhiệm vụ cấp bách nhưlàng ung thưThạch Sơn, vườn Long An... Nhưng, về vấn đề thịt lợn tăng trọng, nếu ngành Y tế nhảy vào thì cũng phải giải trình xem liệu đó có thực sự thuộc lĩnh vực mình quản lý. Theo tôi, Chính phủ nên đứng ra làm đầu mối chính khi có sự việc gì xảy ra.
Ông Vũ Gia Phan- Phó chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng:
Không kiên nhẫn không được
Hiện nay việc phân công trách nhiệm trong vấn đề thực phẩm rất phức tạp. Nhưng dù là ai thì cũng phải chịu trách nhiệm trước người dân về vấn đề an toàn thực phẩm. Và họ phải có trách nhiệm trả lời câu hỏi nêu trên của người tiêu dùng. Đó là quyền được biết của người tiêu dùng. Nếu người nọđùnngười kia thì ta cũng cứ phải nêu lên. Lúc này, vai trò của báo chí rất quan trọng. Cuộc đấu tranh này rất gian khổ và mất nhiều thời gian. Chúng ta phải kiên nhẫn chờ thôi bởi nếu không kiên nhẫn cũng chẳng làm gì được.
Nguồn: KH&ĐS Số 56 Thứ Sáu 14/72006








