Đại tướng sang tuổi 100
Đoàn đến chúc mừng Đại tướng sáng hôm ấy là “người nhà” – các sĩ quan trong Văn phòng Đại tướng, Đại tá Nguyễn Huyên, Thư kí riêng của Đại tướng ôm bó hoa tươi thắm, dẫn đầu đoàn tiến lại sát Đại tướng, xúc động nói:
- Thưa anh Văn, hôm nay là ngày thành lập Quân đội, chúng tôi chúc mừng anh mạnh khoẻ, trường thọ.
Đại tướng nhìn mọi người trìu mến, đôi mắt hiền từ ánh lên niềm vui.
Anh Huyên sốt sắng hỏi:
- Đêm hôm qua anh có ngủ được không?
Đại tướng gật đầu, nói nhỏ đủ để anh Huyên nghe. Anh nắm lấy tay Đại tướng, nói:
- Tôi sẽ truyền đạt lại với anh em.
Đoạn anh Huyên quay về phía chúng tôi:
- Đại tướng nói Đại tướng ngủ được. Đại tướng chúc sức khoẻ anh em và chuyển lời thăm hỏi của Đại tướng đến các chị và các cháu.
Im lặng… Mọi người đứng nghiêm tại chỗ xúc động nhìn Đại tướng. Dường như ai cũng muốn được lại gần Đại tướng thêm chút nữa, được nghe Đại tướng nói, được nhìn thấy Đại tướng cười…
- Chúng ta vỗ tay chúc mừng Đại tướng đi chứ?
Anh Huyên nói, chúng tôi mới nhận ra vì xúc động quá, chưa vỗ tay đáp từ Đại tướng.
Đại tướng cười, tay cũng vỗ nhè nhẹ, tỏ ý rất hài lòng.
- Thưa anh, tháng 12 đến, cán bộ, chiến sĩ cả nước, nhất là lực lượng cựu chiến binh rất quan tâm, những ngày gần đây có tới hàng trăm cuộc điện thoại gọi về hỏi thăm, chúc sức khoẻ anh. Còn anh em cựu “Quyết tử quân” sắp tới họp mặt, có làm biểu trưng truyền thống, chuyển đến xin ý kiến anh - Vừa nói anh Huyên vừa đưa tấm biểu trưng lại phía Đại tướng.
TayĐại tướng run run cầm xem rất lâu tấm biểu trưng, rồi gật đầu đồng ý.
- Gần đến ngày kỉ niệm, anh có thư chúc mừng chứ?
Đại tướng xoè tay ra cười hóm hỉnh.
Chúng tôi hiểu Đại tướng muốn nói đôi tay Đại tường giờ yếu rồi, viết không được.
Anh Huyên nhanh nhảu nói.
Xin lỗi anh. Tôi biết sức khoẻ của anh, nhưng anh em “Quyết tử quân” đề đạt nguyện vọng thì tôi phải có trách nhiệm báo cáo đầy đủ với anh. Vậy anh gửi tặng lẵng hoa nhé?
Đại tướng đồng ý.
Đại tá Nguyễn Văn Nhựa, Bác sĩ riêng của Đại tướng khoe với chúng tôi:
- Mấy hôm nay Hà Nội chuyển mùa, đột ngột lạnh, nhưng Đại tướng lại khoẻ ra. Nhất là sáng nay nghe Đại tướng Phùng Quanh Thanh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng báo cáo với Đại tướng về sự lớn mạnh, trưởng thành của Quân đội, Đại tướng vui lắm…
Anh Huyên thưa với Đại tướng:
- Kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội, 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, anh chúc cán bộ, chiến sĩ toàn quân đi?
Đại tướng nói ngay:
- Các đồng chí nhớ lời Bác dặn “Dĩ công vi thượng”.
“Dĩ công vi thượng”. Đó là lời Bác Hồ căn dặn Đại tướng vào một ngày đông lạnh lẽo, trong hang Pác Pó (Cao Bằng). Tối hôm ấy, Bác Hồ trao cho Đại tướng nhiệm vụ tổ chức Quân đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. Sau đó Đại tướng ngủ lại với Bác trong hang. Nằm bên Bác trên chiếc giường lát bằng cành cây, Đại tướng đang nghe những lời nói nhỏ nhẹ, đều đều của Bác. Bỗng nhiên Bác dừng lại nói: “Chú Văn ạ, làm cách mạng là phải “Dĩ công vi thượng” (đặt lợi ích chung lên trên hết).
Đã 65 năm, lời căn dặn của Bác chất chứa trong tâm can Đại tướng. Hôm nay, sắp bước sang tuổi một trăm, Đại tướng vẫn ghi sâu để làm theo.
Tôi còn nhớ tháng 12 – 2004, nhân kỉ niệm 60 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 15 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, các đồng chí trong Thường vụ Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, do Đại tướng Phạm Văn Trà, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đến chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi phân tích ý nghĩa lời dặn của Bác trong câu “Dĩ công vi thượng là cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích chung của dân, của nước, của Đảng lên trên hết, đem lòng chí công vô tư mà đối xử với người, với việc, không mảy may có chút chủ nghĩa cá nhân. Đó là một trong những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh. Xây dựng quân đội thời bình, do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, để làm theo được tư tưởng “Dĩ công vi thượng” của Bác rất là công phu, nên phải đổi mới công tác chính sách; công tác giáo dục chính trị để mọi cán bộ, chiến sĩ hiểu được bản chất, truyền thống, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội ta - đội quân khác với bất cứ đội quân nào trên thế giới. Đội quân do Đảng lãnh đạo, sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Bất luận trong hoàn cảnh nào quân đội cũng phải đặt lợi ích chung lên trên hết. Và chỉ có như thế thì quân đội mới hoàn thành được nhiệm vụ, mới được dân tin, dân yêu, dân mến; mới xứng đáng với danh hiệu cao quí Bộ đội Cụ Hồ”.
Đại tướng căn dặn: Trong quân đội, tiểu đội trưởng là cấp chỉ huy nhỏ nhất cũng quản lí tới 8 chiến sĩ. Tám chiến sĩ là tám nòi giống, tám tài sản vô giá, tám niềm hi vọng, tám tương lai của tám gia đình mà nhân dân tin tưởng gửi vào quân đội để phấn đấu rèn luyện. Vì thế mà quân đội có trách nhiệm phải xây dựng đơn vị trở thành trường học lớn của tuổi trẻ. Muốn vậy, phải ra sức học tập để có kiến thức toàn diện. Học ở trường là cần thiết, nhưng tự học còn cấp thiết hơn. Bộ đội thời chiến học để đánh đuổi giặc ngoại xâm. Bộ đội thời bình không những học để bảo vệ Tổ quốc, mà còn phải học để xây dựng đất nước, nên phải học “gấp hai lần” bộ đội thời chiến. Đặc biệt, người cán bộ phải gương mẫu, nói đi đôi với làm, tuyệt đối tránh nói một đằng làm mộ nẻo, nói nhiều làm ít.
Vừa ở phòng Đai tướng ra, anh Huyên kéo tôi đi bách bộ quanh khu vườn, ngôi nhà 30 Hoàng Diệu rợp bóng cây. Anh nói nhỏ, giọng hơi lạc đi:
- Từ năm 1976 mình về giúp việc Đại tướng, ngày nào cũng đúng 5 giờ sáng Đại tướng dậy đi bộ trước, mình theo sau kết hợp báo cáo với Đại tướng về tình hình trong nước và thế giới. Sau đó là một ngày làm việc liên tục. Mình thấy hầu như không lúc nào Đại tướng nghỉ. Đại tướng “say” việc đến mức có hôm đang ăn cơm trưa thì có điện báo cáo. Thế là ông làm việc liền một mạch cho đến tận chiều, bỏ cơm luôn. Lại một lần, cũng đang ăn cơm trưa, bỗng dưng Đại tướng với máy điện thoại gọi tới Thượng tướng Trần Văn Trà. Hôm ấy Đại tướng làm việc với Thượng tướng Trần Văn Trà cũng kéo dài hơn một giờ… Với công việc thì như thế và thương yêu đồng bào, đồng chí, đồng đội thì cũng hết lòng.
Nghe anh Huyên kể, tôi lại nhớ năm 1994, Đại tướng lên Cao Bằng dự Lễ kỉ niệm 50 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Mấy ngày trước lễ kỉ niệm, Cao Bằng mưa tầm tã. Con đường mới sửa từ trung tâm huyện Nguyên Bình lên khu rừng Trần Hưng Đạo, nơi thành lập Đội Việt nam Tuyên truyền giải phóng quân dài 27 km, bùn đất lầy lội ngập đến ống chân mà hàng ngàn người dân đứng ken kín hai bên đường để đón Đại tướng, bà con reo vang cả một khu rừng: “Bác Giáp đã về, bác Giáp đã về…” Bà con đến từ chiều hôm trước, chỉ mong được nhìn thấy Đại tướng.
Đại tướng ân cần hỏi:
- Đời sống của đồng bào, làm ăn bây giờ thế nào?
- Đại tướng ơi, có khá hơn trước, nhưng nhiều cái còn khó khăn lắm.
Đến đoạn ô tô không thể đi được nữa, Đại tướng vừa bước ra khỏi xe thì hàng chục tấm lưng, trai có, gái có, trẻ có, già có xin được cõng Đại tướng. Đại tướng cúi xuống ân cần đỡ từng người đứng dậy rồi nghẹn ngào nói:
- Tôi còn khoẻ, tôi vẫn đi được…
Thấy mọi người lo lắng cho sức khoẻ của mình, Đại tướng pha trò:
- Bộ đội phải cõng đồng bào, chứ ai lại để đồng bào cõng bộ đội.
Cả khu rừng vang lên tiếng cười vui.
Đến xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình thăm lại đồn Phai Khắt, nhân dân có nguyện vọng được chụp ảnh với Đại tướng. Đại tướng gọi to “Bé Hồng đâu”. “Cháu đây” – Một người trung niên đen đúa, đi chân đất chạy lại. Đó chính là Bé Hồng (tức Nông Văn Xương) 12 tuổi đã làm “quân báo” cho Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đánh đồi Phai Khắt và Nà Ngần. Ông Xương ôm lấy đại tướng khóc nức nở.
Trời ơi!... Đã 50 năm, bận bịu với bao nhiêu công việc to lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội mà Đại tướng vẫn nhớ Bé Hồng!
Thưa “Bé Hồng”, vị Đại tướng đôn hậu ấy, nay không còn khoẻ như xưa, tay đã run, chân bước cũng hạn chế, nhưng trí tuệ còn rất minh mẫn.
Khi tôi hoàn thành bài viết này thì Xuân sớm cũng đã tràn ngập đất trời Việt Nam . Năm mới đã đến. Cây đại, cây lộc vừng trước cổng tư dinh Đại tướng, tháng trước trút hết lá vàng, sáng nay tôi đi qua thấy đã đâm chồi, nhú lộc. Và Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Anh Cả của Quân đội ta cũng bước sang tuổi 100.
Tôi cầu mong, tôi kính chúc Đại tướng sống lâu muôn tuổi.








