Cung cấp đủ lương thực cho toàn thế giới vào 2050: một thách thức lớn
Năng suất trồng trọt cũng cần được gia tăng. Đây là cả một vấn đề, do nước cho tưới tiêu không còn dồi dào và chi phí về phân bón sẽ tăng theo giá cả của xăng dầu. Ngoài ra, thâm canh nông nghiệp tạo nguy cơ xáo trộn môi trường.
Các vấn đề sau đây được đặt ra ở các lục địa:
- Châu Á sẽ có sự phát triển dân số quan trọng, nhưng đã khai thác gần như hoàn toàn diện tích đất để trồng trọt. Năng suất nông nghiệp cũng đã đến mức tối đa. Đến năm 2050, châu Á cần nhập rất nhiều lương thực.
- Châu Mỹ La tinh còn nhiều vùng đất dự trữ mênh mông mà năng suất trồng trọt còn rất thấp. Trong tương lai, châu Mỹ La tinh có thể là vựa cung cấp lương thực cho châu Á.
- Bắc Phi và Trung Đông đã sử dụng toàn bộ diện tích đất trồng trọt và nước tưới tiêu. Đất và nước đang khan hiếm. Để đối phó với sự phát triển dân số, vùng đất này cần nhập khẩu lương thực.
- Châu Phi cận Saharacòn có đất, nhưng dân số sẽ tăng vọt. Từ lâu, sản xuất nông nghiệp phát triển rất chậm, cho nên lúc nào cũng thiếu lương thực.
- Mỹ và châu Âu có khả năng tự túc về lương thực, mặc dù chi phí sản xuất cao.
Ở Đông Âu và Nga, diện tích canh tác còn rất lớn, năng suất rất quan trọng. Vùng này có nhiều triển vọng xuất khẩu được lương thực.
Nhìn chung, trong tương lai, cần sự trao đổi quốc tế nhiều hơn nữa để đáp ứng nhu cầu về lương thực thực phẩm.
Cách mạng xanh có thể giải quyết vấn đề lương thực cho nhân loại vào năm 2050 không?
Vào những năm 1960, trên thế giới diễn ra “cuộc cách mạng xanh” nhờ các biện pháp chọn giống lúa nước, lúa mì cùng các kỹ thuật thuỷ lợi, bón phân, sản lượng lương thực tăng vọt. Nhờ đó, các nước như Ấn Độ, nước đông dân thứ hai trên thế giới có đủ thực phẩm. Mexico khỏi nhập lúa mì, mà còn xuất khẩu. Các giống lúa “thần nông”, năng suất cao ở nước ta có từ đó. Cách mạng xanh đã làm tăng năng xuất nông nghiệp và hạn chế nạn phá rừng làm rẫy.
Tuy nhiên, thời gian qua, nhiều hoạt động nông nghiệp trái với quy luật sinh học, dẫn tới những hậu quả bất lợi.
- Năng suất không còn tiếp tục tăng;
- Môi trường bị ô nhiễm, do sử dụng nhiều hoá chất;
- Các mạch nước ngầm cạn dần, do tưới tiêu không hợp lý.
Sự phát triển nhanh của xã hội loài người đã dẫn đến những cuộc khủng hoảng lớn quy mô toàn cầu như dân số, lương thực thực phẩm, thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của loài người, xử lý giảm thiểu ô nhiễm môi sinh, tìm nguồn năng lượng sinh học không gây ô nhiễm. Xu hướng mới hiện nay là phát triển nông nghiệp bền vững hay nông nghiệp sinh môi phù hợp hơn với các quy luật sinh học. Việc này đòi hỏi nhiều kiến thức khoa học mới: cần phối hợp cách mạng xanh với kiến thức sinh học hiện đại để tạo ra nhiều sản phẩm hơn. Thí dụ: cải thiện màu mỡ của đất trồng trọt, gieo trực tiếp trên đất phủ rơm như Brazil , kiểm soát các bệnh ở cây trồng, tiêu diệt côn trùng phá hoại mùa màng qua đối kháng sinh học. Chỉ sử dụng hoá chất khi cần thiết và hạn chế.
OGM có thể giải quyết được vấn đề lương thực cho phân loại không?
![]() |
Biện pháp kinh tế - xã hội để tiến đến cách mạng xanh mới
Các biện pháp kinh tế và xã hội không rập khuôn cho tất cả các vùng. Có sự khác nhau giữa các nông trại lớn ở Brazil , các vùng nông nghiệp nhỏ ở châu Phi hay các thửa ruộng nhỏ của miền duyên hải Trung Quốc. Điều kiện kinh tế mỗi nơi mỗi khác, có nơi nông dân được hỗ trợ, có nơi rất nghèo và còn phải đương đầu với hàng hoá nhập.
Tất cả các quốc gia cần cố gắng sản xuất nông nghiệp, nhất là các nước đang phát triển, vì nơi đây, sự phát triển dân số cao. Nông dân của các nước đang phát triển chiếm đa số trong số người nghèo của toàn cầu. Nông dân ở các nước nghèo cần được nâng đỡ để họ có thể thoát khỏi đói nghèo.
Đối với sản xuất nông lâm nghiệp, đất là tư liệu sản xuất đặc biệt. Trong chiến lược “sử dụng bền vững” tài nguyên đất được xem là tài nguyên có tầm quan trọng đặc biệt. Để sản xuất lâu bền, duy trì và nâng cao độ phì nhiêu đất, thái độ con người đối với đất, phải giống như đối với động vật, phải “chăn nuôi” nó.
Chính sách bảo vệ môi trường của nước ta là vừa thúc đẩy sự phát triển trước mắt, vừa tạo điều kiện cho sự phát triển về sau, dựa trên nguyên tắc: phát triển bền vững, kết hợp lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài, kết hợp hôm nay và ngày mai, trong tương lai của thế hệ mai sau và tương lai của toàn cầu.









