Cú huých xoá nghèo
Phủ xanh đồi dài Pò Xì
Anh cán bộ dự án Nguyễn Hữu Tề dẫn chúng tôi vượt qua đồi đến tận nơi thị sát kết quả của dự án.
Đó là một vùng đồi có tên là Pò Xì, theo tiếng Tày- Nùng có nghĩa là “đồi dài”. Trong số 18 hecta diện tích dự án, hầu hết có tầng đất mặt mỏng manh và bạc màu trên đá phiến, chỉ có 2 hecta ở chân núi đá vôi đất có mầu hơn nhưng cũng lổn nhổn đá. Trước đây dân bản đã khai phá để trồng ngô, nhưng cây ngô chỉ mọc còi cọc và đất ngày càng bị xói mòn, càng khô cằn. Bây giờ các bãi ngô cũng đang lên xanh, lủng lỉnh bắp non, nhưng cũng vẫn chỉ là cây thấp ,bắp nhỏ, không khác gì nương ngô các vùng xung quanh. Nhưng quan sát tận nơi mới thấy có sự khác biệt. Ấy là bên cạnh cây ngô còn có trồng xen các loại đậu đỗ. Và đặc biệt hơn cả là trên các sườn dốc đã hình thành các hệ thống phòng hộ. Đó là những mương nhỏ men theo đường đồng mức, bên trên là các bờ đất, bờ đá hoặc hàng cây phòng hộ nhưdứa, cốt khí hoặc chè xanh. Chính hệ thống phòng hộ này đã ngăn không cho đất bị rửa trôi. Đất trôi lạiđược tích tụ trong các mương, sau mỗi mùa thu hoạch có thể nạo vét trả lại đất cho nương rẫy. Cũng nhờ những mương này đấtđược giữ ẩm tốt hơn. Theo số liệu, một hai năm đầu chưa thấy kết quả, nhưng đến năm thứ ba năng suất cây trồng xen đã tăng lên rõ rệt, chứng tỏ chất lượng đất đãđược cải thiện tốt hơn. Tuy nhiên, trồng ngô, trồng đậu vẫn chỉ là lấy ngắn nuôi dài, về lâu dài sẽ biến tất cả Pò Xì thành đồi cây ăn quả lưu niên. Hiện nay Viện Kinh tế Sinh thái đã cũng cấp cho bà con gần 8500 cây ăn quả các loại. Vải thiều, nhãn lồng, xoài, cam, bưởi... trồng trên nương đồi; sấu trồng trên đỉnh đồi; tre bát độ trồng ở chân đồi. Do đất cằn, sau ba năm tuy cây đã bén rễ và thậm chí đã có quả, nhưng cây vẫn còn còi cọc, nhưng các nhà khoa học hy vọng rằng rồi đây Kim Lưsẽ trở thành một trung tâm cung cấp cây ăn quả của huyện Na Rì.
Tấm lòng của các nhà khoa học
Dự án Làng sinh thái Kim Lưlà dự án thứ ba về xây dựng làng sinh thái trên đất dốc vùng quê nghèo của Viện Kinh tế Sinh thái. Viện do Giáo sư, Anh hùng lao động Nguyễn Văn Trương làm viện trưởng.
Cho đến nay Viện Kinh tế Sinh thái đã xây dựngđược 13 làng sinh thái và chuẩn bị khởi công thêm hai làng trên các vùng đất kém bền vững: đất đồi núi, đất cát và đất ngập úng. Dự án Làng sinh thái Kim Lưđược tiến hành từ năm 2003 đến nay. Cụ giáo sưTôn Thất Chiểu chính là một trong những người đề xuất và tiến hành khảo sát vùng đất này để xây dựng dự án.
Dự án này thuộc loại nhỏ với sự tham gia của 49 hộ dân gồm người các dân tộc Nùng, Tày, Kinh, Dao.Tổ chức CCFD tài trợ số tiền không phải là lớn, nhưng đãđược sử dụng tối đa cho người dânđược hưởng thụ. Là một vùng đá vôi có các hang động ngầm cacxtơthu hút hết nước mặt nên nước sinh hoạt, nước tưới cũng là vấn đề bức xúc . Dự án đã xây dựng ba chiếc giếng tại chỗ “mỏ nước” lộ ra để dẫn nước về các gia đình và xây một bể nước trên cao để dùng tưới cây trong mùa khô cạn. Lại cung cấp hàng ngàn con gà giống để bà con chăn nuôi...
“Chuyển giao tri thức”: Cú huých để xoá nghèo
Sau ba năm, dự án đã hoàn thành. Bí thưđảng uỷ xã Triệu Nam Kim cho rằng đây là một dự án hoàn thiện về nhiều mặt. Thực ra, giá trị thu nhập thực tế chưa phải là lớn. Phải vài năm nữa cây lưu niên mới có thể cho thu hoạch. Nhưng điều quan trọng chính là bà con đã có hướng đi đúng để vừa sản xuất vừa bảo vệ môi sinh cho hôm nay và mai sau. Nhiều vấn đề còn cần phải tiếp tục đặt ra. Trồng cây gì là thích hợp, cho hiệu quả cao nhất. Các sản phẩm thuđược có trở thành hàng hoá không. Đầu ra nhưthế nào. Kết hợp trồng cỏ để chăn nuôi nhưthế nào...
Đúng nhưlời nhận xét của Giáo sư, TSKH Nguyễn Hữu Tăng, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật trong buổi lễ tổng kết Dự án xây dựng làng sinh thái Kim Lư: Dự án này đã tạo ra một cú huých để bà con các dân tộc tự mình vượt lên xoá đói giảm nghèo. Đó mới chính là thành công lớn nhất của dự án.
Nguồn: KH&ĐS Số 60 Thứ Sáu 28/7/2006








