Cơ giới hóa thu hoạch lúa - vấn đề bức thiết
Nhu cầu cơ giới hóa đang ngày càng cấp bách
Đầu thế kỷ 21, do sự phát triển tăng tốc của nền kinh tế thị trường cùng với nhu cầu phát triển đô thị ngày càng mạnh mẽ, thanh niên nông thôn có xu hướng tập trung tìm việc làm ở các đô thị. Bên cạnh đó, một số không nhỏ đi xuất khẩu lao động; số khác tuy ít hơn nhưng rất đáng kể là số chị em xa quê lấy chồng Đài, chồng Hàn. Chính vì lẽ này, lao động nông nghiệp trở nên ngày càng khan hiếm; khan hiếm trầm trọng; đặc biệt ở khâu cắt lúa.
Vì thiếu nhân công, gia công cắt lúa ngày một tăng, vụ hè thu vừa qua có nơi công cắt lúa lên đến 80.000-100.000 đồng/công. Để giải bài toán nhân công, việc cày bừa, bơm, tưới, đập lúa đã được cơ giới hóa (để máy làm thay người) gần như toàn bộ, chỉ còn khâu thu hoạch lúa vẫn phải lao động chân tay.
Nhằm xóa bỏ bất cập này, cho tới nay 1.800 máy cắt lúa xếp thành dãy (loại máy cắt, đẩy bằng tay) đã đến với nông dân ĐBSCL nhưng số lượng máy này mới chỉ thu hoạch được khoảng 5% sản lượng lúa ở ĐBSCL; còn lại vẫn phải thu gom bằng tay. Một máy xếp thành dãy cần tới 20 nhân công chạy theo thu gom, chuyển tới máy đập; có nghĩa là cơ giới hóa thu hoạch mới chỉ dừng ở gặt chứ chưa làm luôn phần đập khiến cho tỷ lệ hao hụt vì thế còn cao.
Nhiều giải pháp cơ giới hóa thu hoạch lúa tiên tiến hơn đã và đang được các nhà khoa học, các công ty cơ khí quốc gia, các cơ sở cơ khí địa phương và cả nông dân cùng dốc công sức, tiền của để nghiên cứu. Nhiều kiểu máy gặt đập liên hợp đã được chế tạo đánh dấu thời hoàng kim của loại máy này!
Giấc mơ gặt đập liên hợp
Xuất phát từ nhu cầu bức xúc của việc cơ giới hóa thu hoạch lúa, như đã nói ở trên, trong những năm gần đây, nhiều cơ sở cơ khí nhỏ và hộ nông dân đã mày mò nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy gặt đập liên hợp. Có thể kể đến: các cơ sở cơ khí nhỏ của ông Nguyễn Văn Đền (Hai Đền - Đồng Tháp), ông Phan Tấn Bện (Đồng Tháp), ông Bùi Hữu Nghĩa (Long An) , ông Nguyễn Văn Cảnh (An Giang), ông Trần Đức Thành (Khánh Hòa), ông Nguyễn Văn Xuân (Khánh Hòa)... Ngoài ra còn có các nông dân như ông Nguyễn Đức Hoàng (An Giang), ông Nguyễn Bảo Thủ (Long An)...
Có người thành công, có người thất bại, có người trở thành anh hùng lao động thời đổi mới như ông Bùi Hữu Nghĩa (Chín Nghĩa -Long An) nhưng cũng có người trắng tay sau giấc mơ "gặt đập liên hợp" không thành như trường hợp ông Nguyễn Văn Đền (Đồng Tháp).
Trong khoảng tám năm, từ năm 1993 đến 2001, ông Hai Đền đã làm tới 3 mẫu máy gặt đập liên hợp. Mẫu thứ nhất nặng 5,1 tấn với bề rộng làm việc 3m nên không vận hành được, vì thế ông hủy bỏ để làm mẫu thứ hai với bề rộng làm việc chỉ còn 2m, nhưng ngay khi thử máy do bánh xe nhỏ không đủ độ bám nên không di chuyển được trên đồng. ông Hai Đền lại hủy bỏ để cải tiến thành mẫu thứ ba. Mẫu này ông sản xuất tới 10 máy và bán được hết nhưng sau đó toàn bộ số máy bán được đã bị người mua trả lại do hư hỏng nhanh.
Hiện nay, ông Hai Đền đã chấm dứt việc chế tạo máy gặt đập liên hợp.
Nhận đinh về những "máy "gặt đập liên hợp" kiểu này, Viện Cơ điện nông nghiệp và công nghệ sinh thái học viết: "Nhìn chung, các loại máy gặt đập liên hợp do nông dân và các cơ sở cơ khí nhỏ chế tạo đều dựa trên cơ sở tận dụng các loại hộp số, khung gầm ôtô sẵn có. Việc chế tạo chủ yếu dưới dạng gióng dựng đơn chiếc. Một số ít có khả năng làm việc được nhưng chỉ trong những điều kiện nhất định nên khó có thể trở thành sản phẩm hàng hóa".
Nông dân "phản biện" nhà khoa học
Kinh tế trang trại cùng với việc tích tụ đất đai một cách hợp pháp đã tạo nên nhiều cánh đồng bạt ngàn. Chị Trà, một nông dân ở ấp kinh 4 Bình Giang, Hòn Đất, Kiên Giang, chủ sở hữu 100 ha đất trồng lúa phát biểu trong diễn đàn: "Nông dân chúng tôi tới đây là để cảm ơn các nhà khoa học, các doanh nghiệp đã mang máy tới cho chúng tôi. Tuy nhiên, đất rộng, máy cắt đập liên hợp chúng ta sản xuất với công suất nhỏ, lại hỏng hóc thường xuyên nên chưa giải quyết được vấn đề và nếu không khéo tính toán, thì chỉ sau chừng 10 ngày 100 ha lúa chín có thể rụng trên đồng".
Tiến sĩ Phan Hiếu Hiền, công tác tại Đai học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, trả lời ngay: "Hơn 25 năm qua đã có không dưới 20 viện, trường, công ty, nhà máy cơ khí (cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh) cho ra đời không dưới 20 mẫu máy gặt đập liên hợp. Những máy này được mang tới hội thi ở Nông trường Sông Hậu năm 1998. Các máy đã từng dự thi cũng như các máy của 15 năm trước và 5 năm sau này đều bị lún lầy không hoạt động được trong vụ hè thu (máy đang ngon trớn gặp chỗ lầy, "ổ trâu" không cứu lên được vì máy ngoại nhập có loại nặng tới 10 tấn, máy ta tự chế cũng có loại trên 5 tấn, đợi cứu được thì có khi đã lỡ thời vụ). Cho nên chị Trà thay vì mua một máy lớn thì có thể mua nhiều máy nhỏ, vì theo như chúng tôi đã khảo sát, trên đất lầy mới thấy rõ ưu thế tuyệt vời của máy nhẹ. Nếu máy có dấu hiệu bị lầy, chỉ cần người thợ vô bao phía sau nhảy khỏi máy sẽ làm máy nhẹ bớt 50 ký và như vậy sẽ vượt qua được vũng lầy. Trường hợp đất mềm (ruộng không chân, bùn ngập tới gối người lội) máy gặt đập liên hợp mini có bị lầy cũng chỉ cần 7 người hợp sức là có thể kéo máy khỏi chỗ lầy!".
Một nông dân khác, ông Linh (Tân Long, Ngã Nam , Sóc Trăng) nói: "Trong 100 người nông dân chắc gì đã có người mua nổi 1 máy, nói chi tới việc mua nhiều máy. Mỗi người chỉ có vài ha đất chứ không như bà Trà, vậy có nên bỏ mấy chục triệu mua máy gặt đập liên hợp không?".
Tiến sĩ Phan Hiếu Hiền trả lời: "Một nông dân có 1 ha ruộng, vẫn sắm cái máy cày 80 sức ngựa để cày ruộng nhà trong một ngày, sau đó làm thuê cho 100 nông dân khác để lấy lại vốn, rồi sinh lời. Bà con có thể học tập theo cách này. Với máy gặt đập liên hợp cũng vậy, không nhất thiết máy phải rẻ để mỗi nông dân có thể mua một cái mà điều cần nhất là máy phải tốt, phải bền để nông cụ đủ sức biến thành phương tiện kinh doanh, để dịch vụ hóa lao động nông nghiệp".
Dẫu "liên hợp" vẫn phải đi từng bước vững chắc
Biết rõ ưu thế của máy gặt đập liên hợp loại nhỏ, hiện có 15 đơn vị cung cấp mặt hàng này cho nông dân ĐBSCL. Trong đó, nổi bật là Công ty Chế tạo động cơ Vinappro (khu công nghiệp Biên Hòa, Đồng Nai) đang rao bán máy với giá 45 triệu và Công ty TNHH Phát triển khoa học kỹ thuật Hồ Nam, Trung Quốc rao bán máy với giá 9.000 USD.
Với một danh sách khá đông các nhà cung cấp và trước đòi hỏi gắt gao của việc liên hợp gặt đập để hoàn tất quá trình công nghiệp hóa toàn bộ quy trình sản xuất lúa nhưng cho tới thời điểm năm 2005, toàn vùng ĐBSCL mới chỉ có 33 máy gặt đập liên hợp hoạt động theo phân bổ, nhiều máy nhất là An Giang (11 máy) rồi tới Long An (9 máy), Cần Thơ (8 máy), Sóc Trăng (3 máy), các tỉnh Đồng nháp và Trà Vinh mỗi tỉnh chỉ có 1 máy, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Kiên Giang, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau chưa có máy nào (theo thống kê của Tiểu hợp phần dự án Danida). So với nước bạn, ở Thái-lan, con số này là 5.000 máy trong cả nước.
Những con số thống kê trên khiến chúng ta phải tỉnh táo để nhìn nhận thực tiễn. Trên thực tế, trong vòng 10 năm tới, tại ĐBSCL, việc cơ giới hóa thu hoạch lúa vẫn phải tiến hành song song ba hình thức:
- Dùng máy gặt đẩy tay xếp lúa thành dãy; gom lúa bằng lao động thủ công; tuốt lúa bằng máy. Đây là giải pháp phù hợp cho chân ruộng ngập nước, có lúa đổ ngã và cũng là cách duy trì việc cho người nông dân nghèo.
- Tiến hành cắt và gom bằng lao động thủ công; khâu tuốt lúa thực hiện bằng máy. Đây là giải pháp dành cho ruộng có diện tích nhỏ, một thửa chỉ rộng vài ba công.
- Phát triển đa dạng máy gặt đập liên hợp với nhiều kích cỡ, kiểu dáng phù hợp với từng vùng, từng địa phương để chính người nông dân lựa chọn sau khi có sự tham gia sàng lọc của thị trường.
Những bước đi trên là phù hợp với đường lối phát triển nông nghiệp đề ra trong "Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X: "Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản xuất lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường; thực hiện cơ khí hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, phù hợp với đặc điểm từng vùng, từng địa phương".
Nguồn:Thế giới mới








