Chuyện nhỏ trong kiến trúc
Từ cột nhà
“Mẹ cái con cột”, trái ngược với “vợ lẽ con thêm” để chỉ sự vững chắc của nền tảng gia đình: Một vợ một chồng. “Rường cột quốc gia”, ca ngợi bậc vỡ tướng, danh nhân gánh vác cả sơn hà. “Trụ cột gia đình”, như chỉ người đàn ông là chỗ dựa cho cả vợ con trong đời sống riêng. “Cột cái, cột quân” nói lên cột chính cột phụ trong ngôi nhà dân gian xưa. Cái từ ngữ “cột” trong “ngôi nhà”, cũng như trong “nhà”, quan hệ huyết thống bao giờ cũng mang ý nghĩa bền vững, chống đỡ.
Ngôi nhà xưa, cột là thành phần chủ yếu cả về kết cấu lẫn thẩm mỹ. Kiến trúc Hy Lạp, La Mã sản sinh ra hệ thống cột lắm hình nhiều loại. Lại quy định chặt chẽ chân cột, thân cột, đỉnh cột… tỷ mỉ đến từng chi tiết. Kết cấu gạch, đá, chẳng vượt được không gian lớn, chỉ vài ba mét đã lại cột. Ngôi nhà càng lớn cột càng nhiều, lắm lúc dày đặc, vướng cả tầm nhìn. Đành vậy, không cột sao thành nhà?
![]() |
Bây giờ vật liệu hiện đại, bê tông cốt thép, rồi thép hình, thép hợp kim, thanh mảnh mà chịu lực cao, vượt không gian lớn, cả trăm mét dọc ngang. Người ta còn muốn dấu cột đi, ấy vậy mà như thói quen ngàn đời, không có cột là không chịu được. Nhà chỉ có 3, 4 mét chiều ngang cũng 2, 3 hàng cột đơn, cột kép. Lẽ thường cột phải tỳ trên nền nhà, hay tầng đế vững chắc, nhưng “sáng tạo” hơn, người ta làm cột trên ban công để đỡ 3, 4 tầng trên. “Chân không đến đất, cột không đến trời”. Thật ngộ nghĩnh! Có ngôi nhà xây từ mấy chục năm trước bây giờ để “hiện đại hoá” người ta ốp vào mặt chính hàng cột to đùng! (Bộ Công nghiệp, khách sạn Thành uỷ HN…).
Học viện Âm nhạc Quốc gia HN, những hàng cột đồ sộ ốp vào chân tường tất cả các mặt chính. Rồi nhà làm việc Bộ lớn nắm quyền thu chi cả quốc gia ở góc đường Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo mới thật khiếp. Kể ra cũng đồ sộ, cũng nguy nga thật. Nhưng cứ thấy như cái bệ vệ của ông chủ nhà to béo ngồi xe tay cho người làm ngựa kéo cách đây hơn nửa thế kỷ.
![]() |
| Cột giả ốp vào tường của Học viện âm nhạc Hà Nội |
Giải thưởng kiến trúc quốc gia năm 2004 được trao cho công trình chính của khu Triển lãm thành phố Hải Phòng, vượt hàng trăm mét ngang dọc, có thấy cột đâu? Bao giờ những tư tưởng kiến trúc sáng giá này đi vào đời sống?
Đến mái nhà
Mái nhà bằng gỗ lợp ngói, dốc nghiêng nghiêng, bốn mái tiếp giáp nhau, cái diềm mái cong lên ở phần cuối theo kiểu “đầu đáo lá mái”.
![]() |
| Mái dấu đao của chùa Tây Phương |
Đầu đao là cái đòn tay (hoành) hình chữ nhật, đặt nghiêng trên vì kèo ở sát diềm mái và hớt cong lên ở các góc mái, trên có gắn thêm mảnh ván hình chữ nhật, để đỡ hàng ngói cuối cùng. Từ ngoài nhìn vào, hình dáng hớt cong lên giống như lưỡi “đao”, một thứ vũ khí lợi hại thuở xưa. Và lá mái, mặt trái cong cong, uyển chuyển, nhẹ như tàu lá, nhờ đặc điểm cấu tạo kiến trúc này, mái ngói vẩy cá, ngói mũi hài, ngói ống âm dương… dày và nặng trên hệ thống cột bề thế, chắc nịch, cong vút lên ở các góc. Hình khối vững chắc, trải ra theo chiều dài, chiều rộng, nhờ nét cong cong tài tình này, mất hẳn dáng lúp xúp, nặng nề, hoà nhịp với thiên nhiên. Điều đó nói lên khát vọng con người như muốn cất cánh bay lên khám phá huyền bí trong mênh mông vũ trụ. Cố kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện gọi là “nở hoa đao”. Công trình trở nên thanh thoát, nhẹ nhàng. Trung Quốc, Việt Nam đều có mái cong, nhưng vẫn có đặc điểm riêng.
Mái Việt Nam dốc nghiêng từ đường bờ nóc, tiếp giáp của hai mặt phẳng nghiêng của mái và tì lên điểm mái. Còn mái Trung Quốc, mặt phẳng nghiêng hơi võng ở giữa. Nói cách khác mái Việt Nam là mặt phẳng nghiêng, mái Trung Quốc là mặt cong nằm nghiêng. Có lẽ sự khác biệt đó là từ ý đồ thực dụng. Mặt phẳng nghiêng dễ thoát nước và dễ thi công.
![]() |
| Nhà triển lãm Hải Phòng |
Thời nhà Nguyễn (thế kỷ XIX - nửa đầu thế kỷ XX) vẫn mái dốc nghiêng nhưng không hớt cong ở các góc mái – Bây giờ mái cong lại xuất hiện nhưng chỉ thấy ở những công trình Phật giáo, tưởng niệm.












