Chùa hổ - vườn thú nơi cửa thiền
Chú ta cong đuôi và thoắt cái, dòng nước vàng khè, mùi đặc trưng để đánh dấu lãnh địa của loài hổ vọt thẳng vào giày người khách lạ. Nhà sưcười lớn đầy vẻ thích thú: “Kỷ niệm cho anh đấy”.
Không phải du khách nào đến thăm Chùa Hổ (Băng Cốc – Thái Lan) cũng có “vinh dự”được hổ “tè” lên người nhưvậy. Bình thường, họ phải đứng cách bầy thú khoảng 10m. Thế cũng là gần lắm rồi vì ở khoảng cách ấy, người ta đã có thể ngửi thấy mùi khen khét, nhìn rõ từng chiếc nanh nhọn hoắt của chúa sơn lâm. Vả lại, cách 10m chứ 100m mà không có hàng rào bảo vệ nhưở đây thì chẳng ai chạy kịp với hổ. Thế mà chưa từng có vụ tấn công nào xảy ra, ngoại trừ một vài vị khách bạo dạn lỡ đùa quá tay với hổ và khi bị chúng đùa lại thì phải nhận vài vết xước “làm quà”.
Chúa sơn lâm đi ở chùa
![]() |
| Ngoan nhé, chụp ảnh thôi mà! |
Chú hổ đầu tiên đến chùa năm 1999. Chú ta còn rất nhỏ, ốm yếu và bị thương khá nặng. Sau khiđược chăm sóc qua cơn nguy kịch, chú ta sống hạnh phúc ở chùađược nửa năm nữa trước khi chết vì bệnh. Từ đó trở đi, chùa đón nhận thêm cưdân mới: các chú hổ. Hiện nay, bầy hổ ở chùa đã đông tới 17 con.
Ranh giới muôn loài là hữu hạn, yêu thương là vô cùng
Du khách đến chùa phải trả 300 baht (8 đôla) lệ phí tham quan. Số tiền nàyđược dùng để mua thức ăn cho hổ và các “khách trọ” khác của chùa. Bù lại, họ sẽđược dạo chơi thoải mái trong khuôn viên 120ha, nô đùa với bầy thú và chụp những bức ảnh độc nhất vô nhị với đàn hổ. Storm, chàng hổ đực 7 năm tuổi là chuyên gia về khoản này. Chú ta rất thích chụp ảnh, hễ cứ thấy máy ảnh là bảo làm dáng kiểu nào cũng chịu.
Điều duy nhất du khách cần lưu ý là không dẫm vào đuôi hổ và nên đi cùng các nhà sư. Bình thường, hổ rất hiền, nhưng để đề phòng, các sưđều cầm theo ..một chai nước mát. Nếu chú hổ nào có vẻ sắp cáu, chỉ lĩnh chỗ nước đó vào mặt là hạ hoả ngay.
Ban ngày, các chú hổđược dạo chơi,được các nhà sưtắm mát, chải lông. Chiều đến, chúngđược gọi về những khu chuồng để ăn uống và ngủ đêm. Đang tự do mà bị lùa về nên nhiều chú tỏ ra vùng vằng. Nhưng chỉ cần vị trụ trì Phusit cao giọng “Thôi nào, các con chỉ có 5 phút thôi đấy” là mọi chuyện êm ngay. Đàn hổ nghe lời ông nhưtrẻ nhỏ nghe cha, ngược lại, nhà sưvà các đồ đệ cũng gắn bó và yêu thương chúng nhưcon cái. Những ngày nắng nóng, chơi đùa mệt nên lúc về chuồng, nhiều cô cậu hổ làm nũng, nhảy lên lưng người đòi... cõng. Trông chúng lúc ấy chẳng khác gì các em bé.
Thức ăn của hổ thường là loại bán sẵn dành cho... chó mèo. Thỉnh thoảng, chúngđược cải thiện thêm thịt gà. Nhưng từ hồi có dịch cúm gia cầm, thịt gà mua vềđược nấu chín kỹ rồi mới cho hổ ăn. Những chú hổ con còn trong thời gian bú mẹ mà chẳng may mồ côi sẽđược cho bú bình và ăn thêm bánh sữa. Từ những nguồn dinh dưỡng đầy yêu thương ấy, chúng lớn lên rồi sinh con đẻ cái ngay dưới mái chùa.
Nguồn: KH&ĐS Số 60 Thứ Sáu 28/7/2006









