Chernobyl của Bờ Biển Ngà
Theo một số chuyên gia thì đây có thể là scandal môi trường tồi tệ nhất từ trước đến nay ở châu Phi. Nhưng mầm mống của nó lại hình thành từ tận châu Âu.
Cuộc phiêu lưu chết người của tàu Probo Koala
Đó là buổi chiều ngày 2/7. Tàu Probo Koala sắp dỡ hàng xuống cảng dầu khí Amsterdam thì được lệnh dừng lại để kiểm tra vì có những dấu hiệu khả nghi. Một số mẫu chất lỏng trong các bồn chứa trên tàu được mang đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy đó không phải là nước thải sau khi rửa tàu chở dầu nhưkhai báo mà là mercaptan, một chất có trong dầu thô, có mùi rất khó chịu và vô cùng độc hại ở nồng độ cao. Thuyền trưởng tàu Probo Koala lập tức được lệnh phải đưa toàn bộ số hoá chất độc hại này đến xử lý tại một số cơsở đặc biệt ở Rotterdam với chi phí 250.000 đôla. Thêm vào đó, do thời gian chờ xử lý kéo dài nên tàu chắc chắn sẽ lỡ hành trình đến cảng tiếp theo ở Estonia và sẽ phải chịu phạt 250.000 đôla nữa. Thế là họ quyết định dong tàu thẳng đến Estonia. Nhưng do ban quản lý cảng ở đây đã được thông báo trước nên tàu Probo Koala cũng không thể trút bỏ số hoá chất độc hại mà buộc phải đi tiếp tới châu Phi. Tàu cập cảng Bờ Biển Ngà vào tháng 8. Một công ty tên là Tommy, mới được thành lập trong tháng 7/06 đã chờ sẵn để giải quyết “lô hàng” trên tàu. Và cách mà họ làm là dùng xe bồn chở tất cả vào đổ trong thành phố.
Các nước giàu tìm nơi “đổ rác”
Scandal chất thải đã đẩy Bờ Biển Ngà vào một cuộc khủng hoảng chính trị. Tổng thống Laurent Gbagbo đã ra lệnh giải tán chính phủ và bắt giữ một số nhân vật có liên quan, trong đó có hai nhà báo. Động thái này khiến giới truyền thông địa phương tỏ ra e dè hơn khi đưa tin về vụ việc mà họ gọi là Chernobyl của Bờ Biển Ngà. Tuy nhiên, theo tạp chí Đức Der Spiegel, nó không dập tắt được dưluận nghi ngờ về khả năng có sự tham gia của các thành viên gia đình tổng thống vào việc thành lập công ty Tommy và bắt tay với Trafigura đằng sau phi vụ mang “rác” của châu Âu sang đổ ở châu Phi.
Scandal của Bờ Biển Ngà đã khẳng định mối lo ngại của các chuyên gia môi trường trong những năm gần đây là có thật. Theo họ, khi các địa điểm có thể chôn lấp chất thải ở các nước phát triển ngày càng ít đi, luật môi trường ở đây càng lúc càng chặt chẽ hơn và các khoản phí cho xử lý chất thải cũng tăng dần lên thì sẽ xuất hiện cái gọi là “chủ nghĩa thực dân chất thải” nhưcách gọi của Gerd Leipold, giám đốc điều hành tổ chức Hoà Bình Xanh. Các nhà công nghiệp ở các nước phát triển khi ấy sẽ nhòm ngó sang các khu vực kém phát triển hơn không chỉ để tìm kiếm nguồn tài nguyên mà còn để tìm nơi tống khứ chất thải. Và lục địa đen, với những khó khăn về kinh tế, xã hội và chính trị mất ổn định có nguy cơsẽ trở thành một bãi rác khổng lồ của thế giới.
Nguồn: KH&ĐS số 78 Thứ Sáu 29/9/2006








