Câu chuyện văn hóa: “Sao lắm kẻ cắp thế?”!
Lúc cha con đến một ngã tư người xe như mắc cửi, tắc đường phải dừng lại chờ; cháu nghiêng ngó rồi chỉ tay vào dãy biển sắt nho nhỏ dựng sát trên hè phố: “Bố ơi, những tấm biển gì mà... đẹp thế?”. Lúc này tôi mới để ý: dọc từ ngoại thành vào đến nội thành là những tấm biển sắt sơn đỏ, kẻ chữ màu vàng rất đẹp với nội dung “Đề phòng kẻ cắp!”.
Thậm chí trên tường bưu điện, công sở, ở chỗ gửi xe, ngoài cổng chợ, trên gốc cây... cũng treo những tấm biển nhỏ “Đề phòng kẻ cắp”. Tôi bảo cháu: “Đấy là chữ đề phòng kẻ cắp để nhắc nhở mọi người... đề phòng kẻ cắp đấy, con ạ!”. Cháu tần ngần:
- Sao lắm kẻ cắp thế hả bố? Hay bố con mình... về quê đi!
Tim tôi nhói đau. Ra thành phố kẻ cắp chưa thấy đâu mà những hàng chữ tưởng như rất văn hóa ấy đã làm con tôi sợ! Trước hôm bố con tôi lên đường, vợ tôi dặn đi dặn lại: “Nếu đi xe buýt phải nắm chặt cả hai tay lên cái xà dọc trên nóc xe.
Tôi cười, hỏi làm sao thì cô ấy bảo: “Kẻo lúc có kẻ cắp, người ta lại... túm nhầm tay mình”. Thảo nào lúc tôi chen vào sát một ông trung niên để mua tờ báo, ông ta giật mình lùi lại, tay vội sờ lên cái ví nơi túi ngực, rồi nhìn tôi chòng chọc qua gọng kính trễ. Trên bức tường của quầy báo cũng có tấm biển “Đề phòng kẻ cắp!”.
Thiết nghĩ ở đâu cũng có thể có kẻ cắp. Song chẳng lẽ ai cũng có thể là kẻ cắp? Không phải vậy, nhưng những tấm biển nho nhỏ kia lại khiến người ta tin như vậy. Đấy là một điều khủng khiếp.
Ngạn ngữ có câu “Mất tiền là mất ít, mất tình bạn là mất nhiều, mất lòng tin là mất tất cả”. Giáo dục cho người ta ý thức cảnh giác là cần thiết, song giáo dục lòng tin cho mọi người - nhất là con trẻ - là điều còn cần thiết và quan trọng hơn nhiều!
Lúc ở thành phố trở về quê, thấy con gái tôi cứ buồn buồn...
Nguồn: tuoitre.com.vn 27/8/06








