Các vấn đề học đường
Sa sút học tập thoáng qua
Xuất hiện trên một học sinh trước giờ vẫn đạt kết quả tốt, phần lớn trường hợp xuất hiện tự phát không có nguyên nhân rõ hoặc đôi khi đi kèm theo các khó khăn tâm lý (gia đình lục đục…) hoặc các trục trặc cơ thể (bệnh tật, các rối loạn phát triển sinh lý tuổi dậy thì…). Một số nghiên cứu ở nước ngoài cho thấy hai cấp lớp thường xảy ra hiện tượng này là lớp 9 và lớp 11, đặc biệt là vào ba tháng đầu của niên học. Trong giai đoạn đầu, kết quả học giảm toàn bộ hoặc chỉ một môn học, đưa đến cảm giác không thích thú việc học. Các em kinh ngạc và tự dằn vặt mình về việc này. Giai đoạn kế, kết quả học tập sa sút nhiều hơn và đi kèm một tình trạng ủ ê, khép kín ít bộc lộ trong quan hệ với gia đình. Việc trốn học cũng có thể có, nhưng ở mức độ nhẹ.
Các yếu tố dẫn đến hiện tượng trên :
Ảnh hưởng của xung năng dục tính trên hoạt động trí tuệ của trẻ, hoặc hướng trẻ đến việctìm kiếm cảm giác nhục thể hoặc ngược lại có khuynh hướng “khổ hạnh, khắc kỷ” . Cả hai khuynh hướng này đều ảnh hưởng tiêu cực trên hoạt động nhận thức và trí năng của trẻ.
Xét về mặt tâm lý, một cách vô thức, trẻ đang rời bỏ thế giới tuổi thơ, việc chia tay với những giá trị cũ thường để lại một cảm giác trống vắng, ủ ê, trong khi những giá trị mới còn đang tìm kiếm và hình thành. Tâm trạng “trầm cảm” tạm thời này ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động trí năng.
Gián đoạn học tập
Thường thấy, trẻ đột ngột tuyên bố bỏ học. Các em sẽ đưa ra một loạt các lý do có thể hợp lý và cả vô lý để biện minh. Dù với một lý do thuyết phục đi chăng nữa thì theo các nhà chuyên môn, đây vẫn là biểu hiện của một tình trạng trầm cảm che giấu. Hay, trẻ bỏ học sau một quá trình học tập sa sút, trước đó thường xuyên có hiện tượng trốn học, vài trường hợp có thể bỏ nhà đi hoang ngắn hạn.
Ở đây cần sự can thiệp của nhà trị liệu tâm lý và thậm chí bác sĩ chuyên khoa tâm thần kinh. Đặc biệt là ở trường hợp sau, chúng ta đang đối diện không chỉ với một rối loạn tâm thần kinh (lo âu, trầm cảm…) mà còn cả những yếu tố thúc đẩy nằm sâu hơn (hoàn cảnh gia đình, sang chấn tâm lý…).
Các khuynh hướng chống đối, xung động và bạo lực
Bạo lực là những hành vi gây hấn, phá hủy, gây thương tích, thậm chí phạm pháp cả trong và ngoài phạm vi học đường. Bạo lực có khi tự phát cá nhân, nhưng thường thấy khuynh hướng kết hợp trong tập thể, nhóm, băng.
Các nhà tâm lý nhận xét, bạo lực học đường thường có hai yếu tố chủ đạo chi phối. Một, những trẻ này có một sự thiếu thốn và tổn thương sâu sắc hình ảnh bản thân và các đối tượng tình cảm (gia đình, cha mẹ): ruồng rẫy, lơ là, bị lạm dụng, bị xúc phạm… Hai, tâm lý thanh thiếu niên nói chung thường có khuynh hướng manh động, hành động không suy tính. Đặc biệt ở những trẻ nói trên thì hành vi bạo lực là sự giải quyết một cách “hướng ngoại” những lo âu, cay đắng và phiền muộn nội tâm.
Cha mẹ cần làm gì để giúp các em vượt qua giai đoạn này?
Theo các nhà nghiên cứu, các hiện tượng trên chỉ thoáng qua và nếu được giúp đỡ, tư vấn kịp thời, trẻ sẽ mau chóng lấy lại kỹ năng học tập, vì đây là những phản ứng nội tại của trẻ đối với sự thay đổi tâm sinh lý bản thân. Tuy nhiên không nên lơ là vì trong một số trường hợp sự sa sút này sẽ trường diễn nếu trẻ tự gán cho mình một hình ảnh tiêu cực, bất tài, với nguy cơ rơi tình trạng trầm cảm, lo âu.
Riêng đối với gián đoạn học tập, xung đột - bạo lực, cần có sự phối hợp giữa gia đình và các nhà chuyên môn. Bên cạnh đó, nhà trường phải được nhìn theo một quan điểm là nơi trung hòa, là nơi trẻ cảm thấy an toàn nhằm xoa dịu, thăng hoa các xung động. Vì như các con số thống kê cho thấy bạo lực học đường thường có liên quan tới kết quả học tập kém cỏi và có khuynh hướng lan rộng ra xã hội sau này, hay nói cách khác nhà trường là một xã hội thu nhỏ mà ở đó trẻ sẽ “thực tập” cách hành xử cho tương lai.
Nguồn: Khoa học phổ thông 2/8/2006








