Các chính trị gia khó qua mắt công chúng
Không một khoá huấn luyện đào tạo nào có thể điều chỉnh mọi cử động chân tay và nét mặt để che giấu những sự thật bên trong một con người.
Cái cắn môi, nhướn lông mày hay chỉ đơn giản cách bước đi trên tấm thảm cũng có thể làm lộ ra điều mà một chính trị đang thực sự suy nghĩ.
"Không ai có thể thoát khỏi con mắt của một nhà tâm lý học", tiến sĩ Peter Collett tại Đại học Oxford phát biểu.
Các nhà tâm lý học đã so sánh ngôn ngữ thầm lặng của các chính trị gia với những mánh khoé của tay chơi bài - các hành vi mà người chơi bài sử dụng để tìm ra thế mạnh của đối phương. Nó có thể bao gồm một số cử chỉ đặc biệt, sự cử động môi hoặc cách một người đụng chạm vào cơ thể mình.
Chẳng hạn mỗi chính trị gia có một cử chỉ riêng tiết lộ những thời khắc căng thẳng của họ trong một cuộc diễn thuyết hay họp báo.
Tony Blair thường vặn ngón tay út của mình một cách vô thức khi một đối thủ làm ông lo lắng. Ông cũng chạm tay vào bụng khi cảm thấy bị đe doạ. Trong khi đó, George Bush lại cắn một bên má trong những lúc mất bình tĩnh.
Mối quan hệ bất ổn giữa Blair và Bộ trưởng tài chính Gordon Brown cũng đầy những biểu cảm về ngôn ngữ cơ thể. "Trong một lúc nào đấy Brown tỏ ra ủng hộ Blair, nhưng nếu bạn tập trung vào nụ cười, bạn sẽ thấy tình cảm thực sự ẩn dưới", giáo sư Geoffrey Beattie tại Đại học Manchester cho biết. "Đó là một nụ cười mỉa mai".
Bản chất của các mối quan hệ cũng được tiết lộ qua cách ai nhìn ai. Bằng cách nhìn vào khoảng không khi một ai đó đang nói, một chính trị gia có thể ám chỉ rằng họ không coi người đang nói đủ quan trọng để chú ý. Các chính trị gia cũng sử dụng những cử chỉ cố ý để tác động tới cảm nhận của công chúng về câu chuyện của mình.
Chẳng hạn, Bill Clinton thường cắn môi mình khi ông muốn tỏ ra mình đang xúc động. Clinton đã cắn môi 15 lần trong 2 phút khi ông bày tỏ lời xin lỗi với công chúng Mỹ về cuộc ngoại tình của mình với Monica Lewinsky.
George Bush đi lại ngạo nghễ với bàn tay chắp sau lưng như để khoe ra cơ bắp của mình - một cách làm ông to hơn thực tế.
Blair lại nhướn lông mày khi ông muốn tỏ ra mình không phải là kẻ đáng sợ. Nhưng dù cố thế nào, các chính trị gia cũng không thể kiểm soát hoàn hảo những tín hiệu này.
Và nếu một chính trị gia nói dối trắng trợn, cơ thể họ chắc chắn sẽ làm lộ ra ở một điểm nào đấy, các nhà tâm lý học tuyên bố. "Bạn có thể dạy mọi người cách cười. Nhưng một nụ cười chân thành? Bạn sẽ không thể giả tạo. Điều đó là quá khó", Beattie khẳng định.
Nguồn: BBC; vnexpress.net 6/9/2006








