Bước đầu tìm hiểu một số kiểu mở đầu trong truyện ngắn (qua khảo sát một số truyện ngắn Việt Nam tiêu biểu)
- Kiểu mở trực tiếp: Đây là kiểu mở truyện mà người kể trực tiếp đi thẳng vấn đề cần bàn đến trong truyện, hướng thẳng vào nội dung của truyện. Kiểu mở này thường khái quát bộc lộ chủ đề của truyện. Chúng ta thường gặp kiểu mở này dưới những dạng sau:
+ Người kể kể về mình:
Ở dạng này người kể đứng ở điểm nhìn chủ thể người kể chuyện và kể ở ngôi thứ nhất xưng “tôi”. Người kể từng sống, từng chứng kiến sự việc xảy ra và kể lại một cách khách quan. Cách đặt vấn đề như thế này thường gặp ở những truyện tự thuật.
Ví dụ: “ Thưa các ngài, tôi xin giới thiệu với các ngài là đã một phen tôi làm chủ báo: Cái vinh dự ấy tôi không ngờ ngẫu nhiên lại có, bởi vì tôi biết sức học như tôi, còn xách dép cho những hạng viết báo mà các ngài cho là “tàng” bây giờ”.
(Tôi chủ báo, anh chủ báo, nó chủ báo” - Nguyễn Công Hoan).
Hoặc “ Câu chuyện này xảy ra cách đây đã lâu. Hồi đấy tôi còn là một cô bé lớp năm ở Kép. Dạo đó đang mùa hè. Chúng tôi được nghỉ hơn ba tháng. Tôi trở về làng tía ở với mẹ và em Nụ”. (Chuyện nhỏ - Nguyễn Thị Ngọc Tú).
+ Người kể đóng vai là người ngoài cuộc kể lại truyện.
Ở dạng này, người kể đứng ở điểm nhìn người trần thuật, đóng vai người ngoài cuộc chứng kiến toàn bộ sự việc và kể lại ở ngôi thứ ba. Vấn đề chính của truyện được người kể nêu lên một cách trực tiếp.
Ví dụ: Phần mở truyện sau được kể lại ở ngôi thứ ba “ gã” và đề cập đến nội dung cần bàn đến của truyện, đó là nêu một cách khái quát hoàn cảnh của nhân vật: “Dòng sông như dải lụa vắt ngang vùng đồng bằng bãi tươi xanh. Ở một khúc quanh có một doi cát hoang vắng nhưng lại mang cái tên trái khoáy là doi bến Cốc. Bởi nơi đây từng có một thời trên bến dưới thuyền tấp nập đông vui. Thời ấy có một gã traigốc gác ở trong đồng tìm ra bến Cốc làm ăn. Gãkhông nhớn nhưng lại biệt danh là cu Nhớn. Cu Nhớnlàm mọi việc, xoay đủ trò, dần dà tích cóp được chút ít lưng vốn. Nhưng thời vận của gã chưa đến, chỉ vài lần vấp rủi ro lưng vốn lại sạch trơn. Gãnằm dài nơi quán trọ, đầu óc quay cuồng tìm cách gỡ, làm sao chỉ trong chốc lát kiếm được món tiền kha khá”(Bến Cốc - Nguyễn Kiên).
+ Mở truyện bằng việc sử dụng cấu trúc đoạn văn đặc biệt.
Để nhấn mạnh trực tiếp vấn đề cần nêu trong truyện, các tác giả truyện ngắn còn sử dụng cấu trúc đoạn văn đặc biệt mở truyện. Ở đây cấu trúc đoạn văn đặc biệt chủ yếu có hình thức là một câu, có tác dụng nhấn mạnh vào nội dung cần đề cập.
Ví dụ: “Vì nghĩ đến buổi khách ngày chợ phiên, nên từ trưa đến bây giờ, tự nhiên anh Tiêu như thấy nhẹ nhõm hẳn một nửa người”.
( Được chuyến khách- Nguyễn Công Hoan).
“Cho đến nay, thực tình tôi cũng không hiểu là vô tình hay hữu ý mà sự sắp xếp các gia đình ở các tầng nhà trong các đơn nguyên năm tầng của tôi, lại từa tựa như có sự phân chia giai tầng xã hội”
( Nhà nhiều tầng- Ma Văn Kháng).
Ở ví dụ 1 nhấn mạnh thẳng vào vấn đề “đón khách chợ phiên” của một anh phu xe. Ở ví dụ 2 nhấn mạnh tới vấn đề “phân chia giai tầng xã hội” của các gia đình trong khu nhà nhiều tầng. Các vấn đề này sẽ được lí giải trong những đoạn văn tiếp theo.
Có thể nói, kiểu mở trực tiếp làm cho vấn đề của truyện được nêu lên một cách cụ thể, rõ ràng. Nó giúp người đọc dễ dàng theo dõi diễn biến nội dung câu chuyện. Song với những truyện mở trực tiếp thường dễ khô khan, gò bó. Vì thế để đưa vấn đề vào truyện một cách trực tiếp có ấn tượng, yêu cầu người viết phải có nghệ thuật dẫn dắt vấn đề làm sao vừa nhẹ nhàng, vừa tự nhiên, bằng một ngôn ngữ giản dị, khách quan, gần gũi với bạn đọc.
- Kiểu mở gián tiếp
Khác với kiểu mở trực tiếp, ở kiểu mở gián tiếp, tác giả không đi thẳng vào vấn đề cần bàn đến trong truyện. Vấn đề mà tác giả muốn hướng tới trong truyện chỉ được khơi gợi gián tiếp qua đoạn văn mở đầu bằng những sự kiện, hiện tượng, khung cảnh chung của truyện hoặc thái độ của tác giả… So với kiểu mở trực tiếp, kiểu mở gián tiếp có ưu thế hơn, ở chỗ nó tạo ra sự bất ngờ, cuốn hút người đọc vào nội dung cốt truyện. Kiểu mở truyện gián tiếp trong truyện ngắn thường được thể hiện trong những trường hợp sau:
+ Mở truyện bằng nêu khung cảnh chung của truyện.
Khung cảnh mở truyện có thể là cảnh thiên nhiên, khung cảnh xã hội, khung cảnh của sự kiện. Khung cảnh chung của truyện thường gắn sự xuất hiện của nhân vật và những hoạt động của nhân vật, đồng thời gắn với tâm trạng của người kể chuyện.
Chẳng hạn, việc tạo dựng khung cảnh thiên nhiên để mở truyện trong truyện ngắn sau vừa ấn tượng, vừa tạo ra cái nền cái “phông” chung để nhân vật xuất hiện ở những đoạn văn tiếp theo:
“Trời nắng, cái nắng mới làm cho người ta khó chịu, dễ sinh giận dữ gắt gỏng với mọi người.
Trên con đường nhựa Hải Phòng - Hà Nội đen như con rắn nằm nhoài không cựa quậy, anh đĩ Mùi đi chợ về, quẩy một gánh nặng những khoai lang. Đi đã năm cây số, nên mồ hôi anh nhễ nhại ướt cả áo…”
( Thằng điên- Nguyễn Công Hoan)
+ Mở truyện bằng việc nêu một số sự kiện, hiện tượng.
Với dạng mở truyện này, người viết thường nêu một số sự kiện, hiện tượng có chức năng dự báo cho vấn đề sắp xảy ra trong truyện. Sự kiện hiện tượng mở truyện bao giờ cũng gắn với hành động, suy nghĩ của nhân vật, tạo cho người đọc nhiều bất ngờ thú vị.
Chẳng hạn, ở truyện ngắn sau, tác giả đã khéo mở truyện bằng những sự kiện, hiện tượng như đã, đang xảy ra, người đọc như bị cuốn vào sự kiện, hiện tượng ấy.
Ví dụ:
“Nhà Bịch được một sào trầu tốt, cái tin ấy đồn đi. Dân làng kháo nhau rằng hắn có tiền. Mà có tiền là phải. Chỉ tính ra cũng biết. Trầu làng năm nay chết rất nhiều. Do trận bão vừa qua, có những cái nát như tương, chẳng khác gì có người giật đổ xuống rồi lấy chân mà giậm… cái trầu của Bịch không thế. Âu cũng là trời thương riêng hắn. Năm nay giá như hắn không được cái trầu thì chết đói…”
( Mua danh- Nam Cao)
Trong ví dụ trên, Nam Cao dẫn dắt người đọc vào với nội dung truyện bằng một sự kiện quan trọng “nhà Bịch có một sào trầu tốt”, đây sẽ là điều kiện dẫn đến việc “mua danh” như tiêu đề truyện đã nêu.
+ Mở truyện bằng việc khắc hoạ tâm trạng của người kể chuyện, của nhân vật.
Nếu như truyện được kể theo ngôi thứ nhất “tôi” sẽ được gắn với tâm trạng của người kể, kể theo ngôi thứ ba sẽ được gắn với tâm trạng nhân vật. Cách mở truyện như thế này sẽ cuốn hút người đọc dõi theo tâm trạng người kể chuyện, tâm trạng của nhân vật.
Ví dụ: Truyện được mở bằng tâm trạng, nỗi niềm của người kể:
“Tôi cứ tưởng là mình đã quên mọi chuyện từ lâu. Bỗng dưng. Chiều nay. Tất cả ùa về. Đầy ắp ứ như thể có ai đã thu gom mọi thứ vào một cái bao tải to tướng, buộc chắt nút lại. Và nay, đem mở ra trước tôi. Đủ đầy. Nguyên vẹn”.
( Hậu thiên đường- Nguyễn Thị Thu Huệ)
“Khi viết xong những dòng này, tôi đã thức tỉnh trong vài người quen những cảm xúc mà thời gian đã xoá nhoà, và tôi đã xâm phạm đến cõi yên tĩnh nấm mô của chính ba tôi. Tôi buộc lòng làm vậy, và xin người đọc vì nể nang những tình cảm đã thúc đẩy tôi biết mà lượng thứ cho ngòi bút kém cỏi của tôi. Tình cảm này, tôi xin nói trước, là sự bênh vực của tôi đối với cha mình”.
( Tướng về hưu- Nguyễn Huy Thiệp)
Truyện được mở bằng việc khắc hoạ tâm trạng khắc khoải của nhân vật:
“Đã hai mươi năm rồi, cứ tết đến là bà giáo Phượng lại xốn xang mong đợi. Mắt bà luôn hướng ra cửa. Bà trông chờ. Bà hi vọng. Thời gian lạnh lùng cứ trôi, phủ lên nhan sắc của bà vốn mặn mà một màu sương khói. Ông giáo Thành chồng bà mỗi lần thấy mắt bà đau đáu nhìn tận nơi xa xăm nào chỉ biết thở dài. Hai đứa con thường nhìn cha mẹ vào những lúc đó bằng cặp mắt dò xét lạ lẫm. Nhưng từ khi chúng biết chuyện đến giờ, cha mẹ chưa bao giờ kể cho chúng nghe chuyện do vì sao mẹ luôn buồn bã u uất”.
( Người trở lại- Nguyễn Thị Diệp Mai)
+ Mở truyện bằng việc sử dụng cấu trúc đoạn văn đặc biệt.
Cấu trúc đoạn văn đặc biệt được sử dụng ở kiểu mở truyện này chủ yếu là những đoạn văn có hình thức một từ hoặc một cụm từ. Những đoạn văn này thường không trọn vẹn về nội dung, tính tự nghĩa rất thấp. Tuy nhiên chúng lại là những tín hiệu ngắn gọn có tác dụng nhấn mạnh, định vị không gian, thời gian tạo khung cảnh chung cho sự xuất hiện của nhân vật, sự việc trong truyện.
Ví dụ:
“ Bến đò.
Sang đò có một nhà sư, một nhà thơ, một nhà giáo, một tên cướp, hai tên buôn đồ cổ, hai mẹ con, một cặp tình nhân và chị lái đò”.
( Sang sông- Nguyễn Huy Thiệp)
“ Tháng năm.
Những chùm phượng đỏ vít cong trên các ngõ phố. Không gian inh inh tiếng ve gợi cảm giác hồi hộp sôi động. Nàng dứng nơi góc phố chờ chàng, đường Nguyễn Du. Nắng tràn lan thừa thãi xối xuống các hàng cây. Mặt hồ sóng sánh nước màu ráng nắng”.
( Tình yêu ơi, ở đâu?- Nguyễn Thị Thu Huệ)
Ở ví dụ thứ nhất, đoạn văn đặc biệt mở truyện có tác dụng định vị không gian, tạo khung cảnh chung cho sự xuất hiện của nhân vật và những hoạt động nhân vật, sẽ diễn ra trên “Bến đò” đó. Ở ví dụ thứ hai, đoạn văn đặc biệt mở truyện không những có tác dụng định vị thời gian cho sự xuất hiện của nhân vật mà còn là một tín hiệu thẩm mĩ, tạo dư âm cho người đọc. Tháng năm, đó là mốc thời gian trong một năm báo hiệu mùa hè đã về cùng với những vẻ đẹp lãng mạn: màu hoa phượng đỏ, tiếng ve kêu gợi cảm… nó thường gắn với những kỷ niệm vui buồn của tuổi trẻ. Đoạn văn mở đầu thực sự có giá trị biểu cảm, nó là một tín hiệu thẩm mĩ để tác giả dẫn dắt vấn đề vào truyện.
Tóm lại, qua việc khảo sát các kiểu mở đầu trong truyện ngắn chúng tôi nhận thấy, truyện ngắn chủ yếu được mở theo hai kiểu: kiểu mở trực tiếp và kiểu mở gián tiếp. Trong đó, kiểu mở gián tiếp chiếm ưu thế, phổ biến hơn kiểu mở trực tiếp, vì kiểu mở này dễ gây ấn tượng với người đọc. Điều cốt yếu là ở mỗi truyện, người viết phải biết lựa chọn cách mở truyện nào phù hợp với nội dung văn bản và lôi cuốn được sự chú ý của bạn đọc.
________
Tài liệu tham khảo
1. Diệp Quang Ban - Văn bản về liên kết trong tiếng Việt. NXBGD. Hà Nội, 1998.
2. Diệp Quang Ban - Câu đơn tiếng Việt. NXBGD. Hà Nội, 1987.
3. Nguyễn Trọng Báu, Nguyễn Quang Ninh, Trần Ngọc Thêm - Ngữ pháp văn bản và việc dạy tập làm văn.NXBGD. Hà Nội, 1985.
4. Nguyễn Công Hoan -Đời viết văn của tôi. NXBGD. Hà Nội, 1993.
5. Nguyễn Thái Hoà - Những vấn đề thi pháp của truyện. NXBGD. Hà Nội 2000.
6. Trần Đình Sử - Dẫn luận thi pháp học. NXBGD. Hà Nội 1999.
Nguồn: Ngôn ngữ & Đời sống, số 4 (126), 2006, tr 14 - 17