Bức điện gửi Tổng thống Mỹ từ Bưu điện Bờ Hồ
Vào những năm máy bay Mỹ đang oanh tạc miền Bắc, Hà Nội bị đặt trong tình trạng báo động, dân thủ đô như đang tập dượt cho một cuộc đua xe đạp tập thể - người ta nhảy lên xe, phi thật nhanh đến những nơi cần đến. Duy chỉ có một người dường như không biết đến chiến tranh. Sáng chiều nào người ta cũng thấy ông lóc cóc với chiếc xe đạp Liên Xô - loại dùng cho thiếu nhi. Nhiều khi có báo động trốn, thì ông vẫn lững thững một mình, một xe, một con đường. Bữa thì ông tới Nhà xuất bản Ngoại văn, bữa thì tới Thư viện Khoa học xã hội ở đường Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt.
Thấy mặt ông, cô thủ thư mang ngay ra cuốn sách mà ông đang đọc dở hôm qua, hoặc rất nhanh, tìm cho ông một cuốn mới theo yêu cầu. Quá trưa, khi thư viện đã vắng người, cô thủ thư đến bên ông, nhắc khéo: “Thưa ông, ông ăn trưa ở đâu?”. Ông nói, bằng tiếng Pháp: “Xin cảm ơn. Tôi đã có chỗ”.
Chỗ mà ông và chiếc xe đạp bất ly thân của ông đến, là một cửa hàng mậu dịch bán bánh mì, bên đường Bà Triệu, gần phòng bá âm của Đài tiếng nói Việt Nam . Ở đây, bên dãy người đang rồng rắn xếp hàng, người ta cũng nhận ra ông ngay, không rõ là do tường mặt ông hay là…chiếc xe đạp của ông. Cô mậu dịch kêu lên: “Kìa! Đã đến”. Một cô khác ra lệnh: “Vào đây khênh bánh với chúng cháu, rồi ưu tiên bán trước. Không ai thắc mắc đâu”.
Như một thói quen cố hữu, ông lặng lẽ dựng xe, xắn áo, kê vai, cùng các cô mậu dịch khênh bánh mì từ một chiếc xe ô tô nhỏ, kiểu như xe cứu thương cải tiến vào quầy. Xong công việc cửu vạn ấy, ông được bán trước 2 ổ bánh mì. Ông xơi một ổ, còn một ổ cất vào túi dành cho bữa chiều. Có người hỏi: “Sao ông ăn nhạt thế kia?”. Liền có một người khác thay ông trả lời; “Ôi dào, ông ấy có cần ngon đâu. Chỉ cốt đủ thôi”.
Cũng vào thời gian ấy, một hội nghị lớn của những nhà triết học nổi tiếng của thế kỷ XX tổ chức tại Washington (Mỹ) đã mời ông tham dự để bàn về những vấn đề triết học rất “xa xăm” của nhân loại. Và ông đã từ chối bằng cách dùng chiếc xe đạp của mình, vào Bưu điện Bờ Hồ, đánh đi một bức điện bằng tiếng Anh: “Kính gửi ngài Tổng thống Mỹ Washington D.C. Tôi không thể đến dự Hội nghị ở một đất nước mà từ đó người ta đã ra lệnh cho các phi cơ đến ném bom lên đầu nhân dân tôi. Ký tên Trần Đức Thảo”.
Cô nhân viên bưu điện tròn xoe mắt nhìn ông.
Những ngày nhà triết học Trần Đức Thảo đến thư viện trong chiến tranh ấy, chính là lúc ông đang dịch chuyên ngữ cho Nhà xuất bản Sự thật (nay là Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia) và nghiên cứu viết bài cho một tạp chí có uy tín ra hàng tháng tại Paris, là tờ La Pensée(Tư tưởng). Những bài viết ấy đã được tập hợp thành một cuốn sách do Nhà xuất bản Edition Socialeấn hành năm 1973. Đó là cuốn Tìm tòi nghiên cứu về nguồn gốc của ngôn ngữ(Recherches sur l’origine du language). Sau đó một thời gian, Nhà xuất bản Penguinnổi tiếng ở Luân Đôn đề nghị tác giả cho quyền xuất bản bản dịch tiếng Anh và nhà triết học của chúng ta đã trả lời rằng: “Tôi dành quyền này cho Nhà xuất bản Đảng Cộng sản Anh”.
Nguồn: Tạp chí Thế giới mới








