Bốn bước canh tác để có hạt lúa tốt
Thái Lan làm lúa mùa một vụ, gặt vào mùa nắng, ít bón phân, hạt gạo rất ngon, không so với lúa cao sản được! Ở Philippine, ngân hàng nông thôn buộc nông dân phải chứng minh đã mua giống xác nhận, thì mới cho vay trồng trọt. Chính phủ họ đã cho không giống mới, còn phải đưa thêm tiền thì nông dân mới chịu trồng, họ trồng xong có doanh nghiệp đến mua. Nghĩ lại thương nông dân mình, chịu chơi lắm, nếu cho không giống mới họ lại trồng liền, không đòi hỏi! Nhưng doanh nghiệp ăn xổi ở thì, mua sa cạ! Ban chủ nhiệm đề tài “Một triệu ha trồng lúa xuất khẩu chất lượng cao tuy tìm ra được 10 loại giống, đưa về các tỉnh nhân ra, nhưng dân không trồng, vì doanh nghiệp không mua! nếu doanh nghiệp xuống bảo trồng thì họ trồng, còn nhà khoa học bảo có 10 giống tốt, trong đó có giống 0M 977 không thua gì Thái Lan, thì họ không cần!
Thật ra Ông bà mình cũng là nhà khoa học. Ở Miền Bắc mùa đông trời không có nắng, nên ông bà mình biết cấy cày để ải. Ở miền Nam nhờ nắng nhiều không cần để ải, nhưng có làm cho đất tơi nhuyễn và bằng phẳng chưa, để hạt giống gieo xuống cắm rễ có lên mạnh hay không? Ông bà mình nói “công sạ là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”, Nhưng nông dân mình lười làm cỏ tưởng sạ dày ép cỏ không lên! Trái lại, sạ dày còn quyến rũ sâu bệnh, tốn giống và còn tốn cả phân và thuốc trừ sâu! HTX Bình Tây ở Tiền Giang áp dụng sạ thưa đã làm giá thành một ký lúa còn 650 đồng, lãi trên 100% chứ chẳng ít!
Cây lúa ăn 16 chất trong không khí, nước, đất, nhưng bắt buộc cải trả lại cho đất: Đạm (N), lân (P), kali (K). Nhưng nông dân thấy bón urê là lúa xanh liền, nên không chịu bón NPK, dẫn đến 3 tác hại: Đất bị huy động hết P và K nên mùa này bón 120kg/ha, thì mùa sau phải bón bù 140kg! lúa mới xanh! thứ hai, bón nhiều urê thì tán lá tốt xanh nhưng thân mảnh khảnh chống bệnh yếu, còn dễ bị gió ngã, mà bị ngã thì dưỡng chất đi lên bị trở ngại, hạt gạo dễ bị bạc bụng! Thứ Ba, tán lá to thì có những chồi ăn hại không trổ bông, nhưng cũng tham gia ăn phân! Đáng buồn ĐBSCL phù sa nhiều, nhưng dân vẫn bón urê quá mức, bị bón lệch nhu cầu nên chi phí càng cao! Vì vậy nông dân phải hợp tác với chương trình bón phân NPK kết hợp bảng so màu lá để bón đúng lúc, đúng nhu cầu!
Nước là tài nguyên khó bù đắp, thế giới đã cảnh báo nếu sử dụng như hiện nay, thì năm 2025 sẽ thiếu nước canh tác nửa diện tích nông nghiệp, cho nên phải tiết kiệm từ bây giờ! Nước ngoài làm đất khô, sạ xong mới bơm nước vào, chỉ tưới nước theo định kỳ, không cần đến 10cm, mà chỉ cần ngập đến 2-3cm, thì cấu trúc đất không bị phá hoại, khi gặt xong đất còn tơi xốp, họ trồng màu. Mấy năm nay, Úc sang Việt Nam hướng dẫn làm ruộng bẫy chuột, bằng cách giăng bao tấm nilông và chừa những lỗ đặt bẫy, bà con nên diệt chuột bằng cách này! Sau khi gặt, nên phơi lúa trên sân đất hoặc dùng máy sấy, để hơi nóng từ từ làm nước thoát ra vỏ, còn phơi trên đường nhựa, sức nóng nhanh làm nứt hạt bên trong, bà con không biết và khi xay gạo vỡ ra thành tấm! Phải kết hợp hoà quyện 4 bước nói trên, đồng thời phải “liên kết 4 nhà “như Chỉ thị của Chính Phủ và thực hiện chương trình” 3 giảm- 3 tăng của Bộ Nông nghiệp & PTNT, thì mới hy vọng gạo Việt Nam đạt chất lượng cao nhất Đông Nam Á.
Nguồn: Bản tin Nông nghiệp và Nông thôn Vĩnh Long, số 26, 11/2003








