"Bất lực" trong quản lý lưu vực sông?
Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chỉ có chức năng tư vấn. Trong khi Ủy ban bảo vệ môi trường Bộ Tài nguyên - Môi trường có quyền nhưng lắm mâu thuẫn nội tại nên cũng khó để cứu sông”, bà Đỗ Hồng Phấn, Trưởng ban cố vấn Mạng lưới Cộng tác vì nước Việt Nam (VNWP), cho biết.
Khai thác sông, nhiều mâu thuẫn
Theo kết quả khảo sát của Cục Quản lý tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên - Môi trường, trong tổng số 16 lưu vực sông trong cả nước, có 5 lưu vực sông bị ô nhiễm nghiêm trọng, 5 lưu vực sông có chất lượng nước khá, còn lại ở mức trung bình.
Nếu xếp theo thứ tự ô nhiễm, nặng nhất là lưu vực sông Đồng bằng sông Cửu Long, rồi tới lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình, lưu vực sông Đồng Nai, lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn và lưu vực sông Cả.
Sông ngày càng ô nhiễm, mâu thuẫn trên các lưu vực sông cũng ngày càng nhiều lên. Tiến sĩ Tô Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình đưa ra ví dụ về mâu thuẫn trên sông Nhuệ.
Phía đầu thượng nguồn sông Nhuệ là Hà Nội vào mùa khô thường xả nước thải từ đập Thanh Liệt vào sông. Nước này chảy dọc sông Nhuệ xuống Hà Nam , bà con ở đây dùng nước sông tưới tiêu làm chết cá, chết lúa.
Nước chảy tiếp qua sông Đáy, ảnh hưởng đến chất lượng nước của sông Đáy. Thị xã Phủ Lý lại bơm nước này để làm nước uống và nước sinh hoạt cho toàn bộ dân cư nơi đây. “Chúng tôi đã phát hiện và có kiến nghị nhưng cống cũng chỉ đóng được vài ngày, nước ô nhiễm vẫn thải và dọc lưu vực sông vẫn phải chịu đựng”, tiến sĩ Tô Trung Nghĩa cho biết.
Một mâu thuẫn khác là trường hợp sông Đáy. Khi người dân ở tỉnh Ninh Bình làm đê bao để ở phía bên Nam Định bờ sông lại bị xói lở.
Tiếp đến là mâu thuẫn giữa thủy điện và nông nghiệp. Trong mùa khô nước ở trên sông dồn về phải qua sự điều tiết của hồ chứa lớn. Trong khi đó vào mùa khô, ngành điện có khuynh hướng giữ nước đến gần cuối mùa khô mới xả. Lúc này, ngành nông nghiệp lại cần nước để đổ ải, giữa mùa khô cần nước để tưới ruộng lại không có nước để tưới.
Cần thống nhất quản lý
Phát hiện Hà Nội mở đập Thanh Liệt vào mùa khô xả nước thải gây ô nhiễm sông Nhuệ-Đáy, sông Hồng – Thái Bình nhưng Ban quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình chỉ biết kiến nghị vì chỉ có chức năng tư vấn. Trong khi Ủy ban bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên - Môi trường có quyền nhưng cũng lắm mâu thuẫn nội tại nên cũng khó để cứu sông
Lý giải về tình trạng “vô hiệu hóa” vai trò của Ủy ban bảo vệ môi trường, nhiều chuyên gia cho rằng, đó là do sự phân cấp quyền lực chưa rõ ràng. Theo bà Phấn: “Không có lý do gì để một ông chủ tịch của tỉnh này ra quyết định buộc 5 ông chủ tịch của tỉnh khác điều tiết hoạt động của tỉnh mình để không ảnh hưởng đến lưu vực sông. Vì vậy, đến nay sự thiệt thòi vẫn là các tỉnh thuộc vùng hạ lưu”.
Đồng tình quan điểm này, tiến sĩ Nghĩa cũng cho rằng: “Hiện nay, các Ủy ban bảo vệ môi trường sông cũng chỉ là các hội đồng phối hợp lại của chủ tịch các tỉnh ven sông. Do cùng là chủ tịch nên mọi việc đưa ra chỉ mang tính thỏa thuận. Mà đã là thỏa thuận thì thiện chí mới làm, hoặc nhu cầu nội tại trội lên, họ sẽ thỏa mãn nhu cầu cử tri của tỉnh họ trước rồi mới đến các tỉnh khác. Một ông chủ tịch của tỉnh này không thể điều khiển một ông chủ tịch ở tỉnh khác.”
Ông Nguyễn Ty Niên, nguyên cục trưởng Cục quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cho biết: “Cần sớm chấm dứt câu chuyện này, sắp xếp lại lực lượng để tránh tình trạng “cha chung không ai khóc”. Nhiều chuyên gia về môi trường cũng đồng ý, nên có một ủy ban quản lý thông nhất lưu vực sông. Tuy nhiên, Ủy ban này phải có quyền lực nhất định và người đứng đầu nên là một thành viên của Chính phủ.








