Bảo vệ sức khoẻ trẻ em một lĩnh vực y tế công cộng
Trong kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, việc chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ trẻ em luôn luôn được đặt lên hàng đầu vì:
“ Quyền trẻ em”
Khái niệm này đã được nêu ra từ 50 năm nay và đã được cụ thể hoá chính thức qua việc chấp thuận bản “Tuyên ngôn Quyền trẻ em” của toàn thể Hội đồng Liên hiệp quốc vào ngày 20 – 11 – 1959. Trong bản tuyên ngôn này, trẻ em phải được chú ý và chăm sóc đặc biệt do cấu tạo thể chất và trí tuệ còn non. Trẻ em phải có quyền được chăm sóc sức khoẻ hoàn toàn đầy đủ, được hưởng một nền giáo dục toàn diện, được bảo vệ an ninh vật chất và tình cảm một cách công bằng, không phân biệt chủng tộc, nòi giống hay địa phương…
Về phương diện y tế, trẻ em phải được chăm sóc toàn diện, không chỉ chú trọng đến khía cạnh bệnh tật cơ thể mà phải gồm cả sắc thái tâm bệnh, gia đình, xã hội, kinh tế, giáo dục, văn hoá…
Về mặt dân số học
Sau chiến tranh thế giới lần thứ II, hiện tượng nổi bật ở một số nước là sự bùng nổ dân số. Hiện tượng này ảnh hưởng rất lớn đến mọi lĩnh vực: chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Trong khi dân số ở các nước phát triển có xu hướng ngày càng già đi thì ở các nước đang phát triển số trẻ em dưới 15 tuổi chiếm hơn 40% dân số. Điều này đòi hỏi nhiều quốc gia cần đầu tư rất lớn về ngân sách để tổ chức các cơ sở y tế, trường học, trung tâm đào tạo nghề… Do đó, một trong những biện pháp cơ bản để chăm sóc tốt trẻ em là phải có kế hoạch dân số thích hợp.
Về mặt sinh học
Tuổi ấu thơ và tuổi thiếu niên là những giai đoạn mà cơ thể người dễ bị tổn thương nhất về cả thể chất lẫn tâm thần. Ở thời kỳ này, con người có nhu cầu riêng, đòi hỏi những chăm sóc đặc biệt về y tế và xã hội. Trong quá trình tăng trưởng, những giai đoạn then chốt, ảnh hưởng quan trọng đến các giai đoạn kế tiếp là thời kỳ thai nhi còn trong bụng mẹ, thời kỳ sơ sinh, tuổi đi học, tuổi dậy thì và tuổi thiếu niên.
Do đó, nếu có biến cố nào xảy ra tác động vào một trong những giai đoạn trên đây, hậu quả sẽ rất lớn đối với con người, đặc biệt là sự phát triển trí não sau này.
Vấn đề kinh tế
Để đánh giá tiềm năng của một nước, các chuyên gia kinh tế thường chú ý đặc biệt đến tài nguyên, trong đó đặc biệt là nguồn nhân lực là yếu tố cơ bản nhất. Con người là tài nguyên quý báu, là then chốt của bộ máy phát triển quốc gia, vì thế, việc đầu tư mang lại lợi ích nhiều nhất không phải là đầu tư cho trang thiết bị vật chất mà là đầu tư vào công tác đào tạo con người. Giá trị thực sự của một chính sách về trẻ em không phải là dựa vào trang thiết bị mà phải dựa vào khả năng và lương tâm của người có trách nhiệm đào tạo trẻ em nên người.
Ý thức được tầm quan trọng của vấn đề “Bảo vệ trẻ em”, mỗi quốc gia xác định mục tiêu chương trình hành động của mình hướng về các điểm cụ thể trẻ em sau đây:
- Bảo vệ trẻ em trong thời kỳ bà mẹ mang thai, lúc chuyển dạ và trong thời gian cho con bú: nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khoẻ thai nhi cũng như trẻ sơ sinh như: Tuổi bà mẹ, số lần sinh, rối loạn chức năng của cơ thể bà mẹ, chế độ ăn uống, các bệnh lý viêm nhiễm, môi trường sống…
- Bảo đảm cho trẻ có điều kiện tăng trưởng và phát triển điều hoà về thể chất, tâm thần và xã hội, bao gồm: Xây dựng môi trường sống trong gia đình hiện đại, phù hợp với nền văn hoá của dân tộc. Thiết lập một chế độ dinh dưỡng cân bằng phù hợp với mọi lứa tuổi. Theo dõi thường xuyên sức khoẻ của trẻ trong từng giai đoạn phát triển. Xây dựng một nền giáo dục phổ thông và chuyên nghiệp theo xu hướng phát triển chung của thế giới kết hợp với nền văn hoá lâu đời của dân tộc để hướng dẫn trẻ vững vàng bước vào đời sống xã hội.
Chương trình và kế hoạch hành động về y tế và xã hội đối với trẻ em thay đổi tuỳ theo nhu cầu và khả năng của từng nước. Tuy nhiên, tất cả các hoạt động y tế xã hội cần được định hướng theo mấy nguyên tắc cơ bản: Lồng ghép vào chương trình phát triển kinh tế-xã hội toàn bộ. Cân bằng, nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ em (về tình cảm, dinh dưỡng, giáo dục, sức khoẻ, xã hội…) tuỳ theo từng giai đoạn phát triển của cơ thể. Phải được hoạch định thành một chương trình cụ thể với những ưu tiên: Dành cho việc phòng chống các nguy cơ có liên quan đến số đông trẻ em. Đặt công tác dự phòng và giáo dục lên trên công tác điều trị. Dành cho công tác đào tạo nhân viên kỹ thuật có năng lực, có phẩm chất tốt để thực hiện đạt hiệu quả cao các chương trình hành động đã đề ra.
Tóm lại, công tác “Bảo vệ trẻ em” chỉ thực sự đạt hiệu quả khi được sự quan tâm và phối hợp hoạt động của nhiều ngành.








