Bản Pá Bon (Sìn Hồ, Lai Châu): Cả dòng họ chỉ còn hai phụ nữ
Pá Bon là một trong 20 bản người Mảng của Lai Châu cũng nhưcủa cả nước,được lập từ năm 1971. Trước đây, người bản này đều sống chung trong bản Nậm Cời, sau tách ra thành bản Co Muông, rồi tiến xuống chân núi đến bên dòng Nậm Na, thành lập bản Pá Bon. Toàn bản hiện có 38 hộ, 222 nhân khẩu, sống quây quần bên nhau trong những căn nhà tranh nứa, trông rất tạm bợ.
Cháy nhà, cứu rượu đầu tiên
Chúng tôi đến Pá Bon khoảng 15 giờ, khi nắng chiều còn khá gay gắt. Những đứa trẻ dẫn lối cho chúng tôi từ cầu treo vào bản khuyên chưa nên vào nhà trưởng bản vội. Lý do thật bất ngờ: Trưởng bản Sìn Văn Đon đang say rượu, bữa rượu kéo dài từ sáng hôm qua tới lúc này vẫn chưa có dấu hiệu tạm dừng. Chúng tôi đành xin tạm trú tại căn nhà phía đầu bản của ông Sìn Văn Doi, 48 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Chân Nưa. Ông Doi cho biết, Sìn Văn Đon là cháu ruột ông, làm trưởng bản nhưng “hầu nhưkhông lúc nào nó tỉnh rượu”.
Gia đình ông Doi là hộ duy nhất của bản trồng lúa nước, với hơn 4 sào ruộng. Ngoài ra, nhà ông còn trồng trọt trên nương, và bán “quán”, gọi là quán nhưng chỉ có hai mặt hàng là mì tôm và… rượu.
Người ta vẫn đồn rằng, người Mảng coi rượu là nhất. Chẳng thế mà lại có câu: “Nếu nhà cháy thì người Mảng cứu rượu đầu tiên, sau đó mới đến con cái, của cải”. Rượu ở Pá Bon chủ yếuđược làm từ sắn và do đồng bào tự chưng cất lấy. Tính trung bình, một gia đình có 5 người mỗi ngày sẽ uống hết 3 lít rượu. Không chỉ đàn ông mà phụ nữ cũng uống rượu rất khỏe. Trẻ em, kể cả các bé gái cũng uống rượu. Sìn Văn Hiệu, một cậu bé dáng loắt choắt, mặt đen nhẻm chưa tới 15 tuổi, tỏ vẻ rất ngạc nhiên tại sao “cán bộ mới uống mấy chén đã đỏ hết mặt”.
Trời chiều chạng vạng. Toàn bản rộn rã tiếng chày giã ngô. Người Mảng vẫn giữ thói quen trước khi ăn bữa nào thì chỉ đem ngô giã đủ bữa đó, nên ngày nào cũng phải giã hai lần. Công việc không thể nói là nhẹ nhàng nàyđược phân công cho phụ nữ và các bé gái.
Mùa này, bữa ăn của người Mảng bản Pá Bon chủ yếu là ngô, sắn cùng măng khô thái nhỏ, hoa chuối và bẹ chuối rừng. Không có gạo nếp, gạo tẻ gì cả. Bữa cơm cũng không có rau, vì người Mảng kiêngđưa những thứ xanh tươi vào nhà. Cũng có khi ăn sắn trừ bữa, cho lạ miệng, nhưng hầu nhưbà con đem sắn để nấu rượu hết. Khách đến nhà, Bí thưSìn Văn Sỏn sai cô con gái 16 tuổi là Sìn Thị Duyên gùi ngô vượt cả cây số đường rừng ra đường lớn để đổi lấy gạo, vì “sợ cán bộ ăn ngô không quen”.
Một dòng họ chỉ còn 2 người phụ nữ
Người Mảng quan niệm anh em cùng bố mẹ sinh ra thì không lấy nhau, nếu lấy nhau sẽ bị chết. Nhưng cũng lại cho rằng, hai anh em ruột khi đã làm lễ tách họ, thì đã là hai họ khác nhau, con cái hoàn toàn có thể lấy nhau. Trước đây, người Mảng thường chỉ lấy người Mảng, ít khi kết hôn với người Thái, Mông, Hà Nhì hay Kinh. Hiện nay, tại Pá Bon đã có một số người lấy chồng là người dân tộc khác, nhưng số người kết hôn ngoài dân tộc nhưvậy vẫn rất ít. Điều này cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc người Mảng đang ngày một thưa dần.
Trong số năm dòng họ của người Mảng thì họ Anh đang đối diện với một thảm họa. Họ Anh vốn khởi phát từ cái nôi của người Mảng ở xã Nậm Pan (huyện Sìn Hồ), là một trong những dòng họ lâu đời nhất, lớn nhất. Nhưng hiện nay, cả họ Anh chỉ còn lại hai người phụ nữ, và khi họ mất đi, họ Anh sẽ không còn nữa. Bản Pá Bon có một người là bà Anh Thị Sơn, năm nay chừng 46, 47 tuổi, làm dâu ở đây đã hơn 20 năm. Bà Sơn có con đàn cháu đống, thậm chí có chắt chít rồi, nhưng chúng đều theo họ bố. Bà cũng không biết rằng bà và chị gái (bà Anh Mai Sọ) là hai người cuối cùng của một dòng họ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Long, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin Lai Châu cho biết: “Đồng bào Mảng đang gặp muôn vàn khó khăn, rất cầnđược quan tâm giúp đỡ. Hiện nay, chúng tôi đang phối hợp với Sở Văn hóa thông tin Lào Cai để khảo sát, nghiên cứu một cách toàn diện về thực trạng của dân tộc này, tìm hướng đi cho đồng bào. Tháng 9 này, chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc hội thảo khoa học lớn bàn về vấn đề này tại tỉnh Lai Châu”.
Bữa cơm chia tay bản Pá Bon vẫn ấm áp tình người. Bát cơm đổi bằng những gùi ngô, con gà tơvừa nhảy ổ, chén rượu sắn khê nồng cùng những cái bắt tay thật chặt. Để lại Pá Bon tất cả những buồn, thương, yêu, giận, những giọt nước mắt đắng cay, nỗi trở trăn thắt ruột, chúng tôi tất tả ra đi nhưnhững người trốn chạy. Mong ngày trở lại, chung ta sẽđược thấy một Pá Bon tươi đẹp, đầy sức sống hơn.
Theo một số tài liệu khảo sát, cộng đồng người Mảng của nước ta sống dọc theo các sông Nậm Na, sông Đà và chỉ có ở tỉnh Lai Châu. Kết quả thống kê trong cuộc điều tra dân số năm 1999 cho thấy, cả nước có 20 làng bản người Mảng với tổng số dân là 2.900 người, hiện nayước tính khoảng hơn 3.000 người. Ngôn ngữ của người Mảng thuộc ngữ hệ Môn - Khơme, thuộc cơtầng văn hóa Nam á. Họ có thể giao tiếp và tiếp thu văn hóa của người Kinh, hoặc Thái, Dao, Hà Nhì… một cách rất nhanh.
Một số địa phương của Trung Quốc cũng có khoảng 600 - 700 người Mảng sinh sống tập trung thành 6 làng bản. Những nghi vấn rằng người Mảng có sinh sống cả bên Lào chưa đủ cơsở để kết luận.
Nguồn: KH&ĐS Số 71 Thứ Hai 4/9/2006